A Đoàn nhẹ nhàng đi tới bàn rót một chén nước nguội, chỉ còn hơi hơi
ấm. Môi hơi mấp máy sau đó đến trước giường Hứa Tâm Dao, khom người
xuống trước tầm mắt của nàng. Mắt Hứa Tâm Dao hơi động đậy, trong mắt
xuất hiện tia cười nhạo, ánh mắt chuyển nhìn về phía chén nước trước mắt
mình.
Cười nhạo nhìn về phía bàn tay đang cầm chén nước bỗng dưng
ngưng lại.
Đây không phải là tay của bọn nha hoàn.
Trong phòng đại nha hoàn đãi ngộ tốt hơn những người khác rất nhiều,
có khi còn tốt hơn những tiểu thư bần hàn. Đại nha hoàn không phải lúc
mới đầu đã được làm đại nha hoàn mà đã phải hầu hạ bên người tiểu thư
một thời gian, dù được bảo dưỡng tỉ mỉ thế nào đều vẫn có chút thô ráp,
hoặc có vết chai mỏng ở tay, hoặc đốt ngón tay vừa thô vừa to.
Nhưng bàn tay trước mắt lại trắng nõn mềm mại như nước, những
ngón tay đều nhỏ nhắn mềm mại, không có khả năng là tay nha hoàn được.
Người được chăm sóc kĩ lưỡng lại không chênh lệch tuổi tác với mình
nhiều lắm ngoài Tam muội ra thì còn có thể là ai được? Mày nhíu lại,
ngước mắt lên nhìn A Đoàn đang khom người.
"Ta không biết được trước khi đánh chó còn phải nịnh nọt đấy!"
Sắc mặt A Đoàn không thay đổi, tiện tay đem cái chén nhỏ đặt lên bàn
nhỏ cạnh giường, đưa tay sửa lại ống tay áo được thêu hoa hải đường nhìn
sống động như thật. Quay người ngồi lên cái ghế bên cạnh, hai tay đặt
trước bụng, gật đầu "Tỷ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."
Hứa Tâm Dao mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, áo ngủ có chút hở ra,
lồng ngực không ngừng phập phồng, hô hấp dồn dập "Cút, cút ra ngoài, ta
không muốn nhìn thấy ngươi!" Khuôn mặt vặn vẹo, nghĩ đến lúc mọi người