âm thanh đặt chén xuống vang lên nhẹ nhàng, mới vừa rồi, vừa rồi hai
người còn nhìn nhau cười thoải mái cũng tản đi, vẻ mặt của hai người cũng
thu lại. Ngô Đồng nâng mắt lẳng lặng nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên ở đối
diện, con ngươi đen như mặc nhìn không rõ cảm xúc, qua thật lâu mới
thẳng thắn “Ngươi cảm thấy, An Dương thế nào?”
Chỉ bảy chữ đơn giản, lại làm cho Hứa Tiêu Nhiên đang nín thở chờ
đợi trở tay không kịp. Mặc dù gặp mặt Ngô Đồng không nhiều lắm, nhưng
mấy năm nay so chiêu với Vệ Trường Hận cũng không ít lần, tự nhận là
vẫn có thể hiểu hắn mấy phần. Người này thích tính kế rồi mới ra quyết
định, am hiểu tìm sơ hở của người khác khi nói chuyện. nói trắng ra như
hôm nay là lần đầu tiên.
Tim cũng theo lời hắn nói mà đập nhanh vài nhịp.
Cảm thấy An Dương như thế nào?
Vẫn luôn tránh An Dương công chúa còn không kịp, cũng không thể
phủ nhận, ngày hôm ấy khóe mắt nàng mang nước mắt nhào vào trong
ngực mình, mùi hương thoang thoảng của nữ tử bay vào mũi, thấp giọng
khóc lóc kể lể, mí mắt run rẩy… Có lẽ khi ấy đã bị mê muội nên không lập
tức đẩy nàng ấy ra, lại cảm thấy có chút luyến tiếc…
Lúc Ngô Đồng nhìn thấy Hứa Tiêu Nhiên rơi vào trầm tư cũng thu lại
ánh mắt của mình, không xem xét ý tứ của hắn mà nhìn về nơi khác, để cho
hắn thời gian để suy nghĩ. Lúc lâu sau nghe được tiếng nóichuyện phía đối
diện mới quay đầu, bắt được chút chật vật trong mắt hắn. Khóe miệng
nhếch lên, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên.
“Vậy để ta đổi câu hỏi khác.”
“Đường làm quan cùng An Dương, ngươi sẽ chọn cái nào?”