Lại khom người rót cho Hứa Tiêu Nhiên khuôn mặt có chút giãy dụa
một chén rượu. Động tác đứng dậy, tiếng rượu rót vào chén làm cho Hứa
Tiêu Nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn rượu trong chén, môi hơi động nhưng
không nói lời nào, nhắm mắt ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lần nữa mở
mắt ra thì tron mắt đã trấn tĩnh lại.
Hiểu được ý của Ngô Đồng.
Ngày ấy nàng ôm hắn, Ngô Đồng cũng ở đây, hắn cũng đã nhìn thấy
rõ ràng. Có lẽ An Dương đã say nhưng mình lại rất tỉnh.
đã đưa ra lựa chọn, uống xong chén rượu này sẽ không còn đường để
hối hận.
Cười nhẹ đưa ra lời bảo đản “Người yên tâm, thần biết nên làm như
thế nào.”
Ngô Đồng gật đầu, trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào, thậm
chí là còn hơi phiền muộn. Hai người bọn họ, nếu so sánh từng người một
thì người này càng tốt hơn so với người kia. Nhưng lại khôngthể ở cùng
một chỗ được. Kiếp trước An Dương mạnh mẽ xoay người, nhưng hai ba
năm thì tan rã. mộtngười hoang đường sống qua ngày, một người lạnh lùng
sống một mình đến cuối đời.
Chỉ có thể cảm thán một câu thế sự vô thường, cũng không thể có biện
pháp vẹn cả đôi đường. mộtngười là nước, một người là lửa, nhìn thì dịu
dàng nhưng nội tâm lại lạnh lùng như đá, làm sao có thể hòa nhập với nhau
được.
A Đoàn ngồi ở bên ngoài chính sảnh, Trương Ninh An còn nằm mê
man ở bên trong buồng. Cả người đều tựa vùi vào bên trong ghế Quý phi,
trên người đắp một chiếc chăn lông trắng mỏng, cầm trong tay hai tờ giấy,
một tờ là về Trương Ninh An, một tờ là về đích nữ Trương gia, chỉ lớn hơn