vào chậu. Nhìn hai tờ giấy đã tan thành tro bụi mới gọi tiểu nha hoàn vào
bê chậu than ra ngoài.
Sau đó nhìn về phía A Đoàn, chờ nàng hạ lệnh.
A Đoàn đưa tay kéo chăn mỏng đang khoác ở bụng kéo lên đến dưới
cằm, người cũng trượt lùi xuống, cả người đều vùi vào trong chăn mỏng.
Khóe mắt Bán Đông co giật nhìn một đống đang phồng lên trêntháp, chỉ có
thể cảm thấy may mắn, may mắn không có người ngoài ở đây, không ai
nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thư nha vậy.
Qua thật lâu A Đoàn mới chui từ trong chăn ra, cũng không để ý mái
tóc bị cọ rối tung lên, trực tiếp ngoắc ngoắc tay với Bán Đông. Bán Đông
nghe lời khom người ghé sát tai vào gần miệng A Đoàn. Cùng với khóe
miệng không ngừng đóng mở của A Đoàn, ánh mắt Bán Đông cũng từ kinh
ngạc đến hơi ẩnchứa chút vui vẻ.
Thậm chí chờ A Đoàn nói xong còn vỗ ngực đảm bảo.
“Tiểu thư yên tâm, cái này nô tì rất am hiểu!”
Mí mắt Trương Ninh An động đậy, dần dần tỉnh lại, ánh mắt mê mang,
hiển nhiên là còn không biết mình đang ở chỗ nào. Nhưng mà cũng chỉ
hoang mang trong giây lát, ánh mắt trong nháy mắt đã rõràng sau đó lại trở
nên mơ hồ, không xác định nhìn quanh bốn phía, không có một bóng
người. Sau khi không nhìn thấy ai, vẻ nhu nhược trên mặt lập tức biến mất
sạch sẽ.
Từ đồ trang trí trong phòng này nhìn thấy thì chắc phòng này chỉ là
phòng khách, lại nhìn ra bên ngoài trời, bên ngoài đã phủ xuống một màu
đen, xem ra thời gian mình hôn mê cũng không dài. Nhưng mà phải nắm
bắt đúng thời gian, nếu không chưa làm được gì đã bị phụ thân đưa về, tâm
cơ của mình cũng bị uổng phí.