“Bây giờ muội còn cảm thấy, ta nên ở cùng một chỗ với công chúa
không?”
Đầy là lần đầu tiên mình cùng với Đại ca nhà mình bình tĩnh hòa nhã
ngồi nói chuyện với nhay về vấn đề của An Dương. Lúc trước, chỉ cần là
chuyện về An Dương, Đại ca không nói đến hai câu đã bước đi, đây là lần
đầu tiên nói nhiều như vậy. Tác thành cho Nhị ca, tác thành cho Tam ca, tự
làm tủi thân chính mình.
A Đoàn cắn môi, không cam lòng mở miệng “Làm Phò mã cũng
không có nghĩa là không có chút thế lực nào cả, hơn nữa bây giờ phụ thân
vẫn đang còn trẻ, còn có thể chống đỡ ít nhất hơn mười năm nữa, đến lúc
đó, nếu Đại ca với An Dương ở cùng một chỗ thì đứa nhỏ của hai người
cũng đã lớn, có thể giao gánh nặng lại cho hắn.”
Hứa Tiêu Nhiên cười khẽ, nhếch nhếch khóe miệng, dường như là tự
giễu “Muội cho rằng ta sẽ khôngkết bè kết cánh sao?” A Đoàn giật mình,
đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt Hứa Tiêu Nhiên. không
để ý đến sự kinh ngạc của A Đoàn, khóe miệng nhẹ vểnh lên, lần này trực
tiếp biến thành cười lạnh “Cuộc sống như vậy đối với ta mà nói là sống
không bằng chết!”
“Trở thành Phò mã, tất cả mọi người đều sẽ nịnh bợ ta, ta vẫn có thể
ăn sung mặc sướng muốn cái gì sẽ được cái đó như trước, nhưng những
điều đó là vì cái gì?” Ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt của A
Đoàn “Đó à bơi vì công chúa, đó là vì muội, chứ không phải vì ta. Bọn họ
nịnh bợ ta, lấy lòng ta, đều là bởi vì người bên cạnh ta, không phải là bởi vì
bản thân ta!”
“Chỉ có tự thân lớn mạnh mới là mong muốn của ta, ta sẽ làm cho bọn
họ đến nịnh bợ ta vì ta, chỉ vì ta.”