A Đoàn vẫn ở trong khiếp sợ, trong giây lát Hứa Tiêu Nhiên đã sắp
xếp lại tâm trạng của mình, đại biến thành đại gia công tử ôn nhuận như
nước lúc trước. Vươn người ra vuốt vuốt chóp mũi của A Đoàn làm cho
nàng hoàn hồn, khẽ cười nói “Đại ca không phải là người tốt gì đâu, ta để
cho Nhị ca, Tam ca muội quyền lựa chọn, bản thân ta cũng đã lựa chọn
xong rồi, đừng nghĩ ta cao thượng như vậy.”
A Đoàn cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng tắp, qua hơn nửa
ngày mới nhẹ giọng mở miệng.
“Đại ca, huynh có thích An Dương không? Huynh thật sự… bằng lòng
với việc chỉ là thông gia với nàng ấy sao?”
Thích An Dương không? Trong lòng Hứa Tiêu Nhiên chợt lóe lên một
trân giật mình, không khỏi nghĩ đến bộ dáng An Dương phô trương cùng
với lúc nnafg nhào vào lồng ngực mình yếu đuối thấp giọng khóc lóc nỉ
non… Dừng một chút, ý nghĩ trong lòng dừng lại, ném suy nghĩ không thể
xảy ra vào chỗ sau trong lòng. Nhắm mắt cười khẽ “Chuyện tình yêu nam
nữa với ta mà nói, không quan trọng chút anfo.”
“Còn về thông gia, đối với người khác mà nói là có lẽ là không bằng
lòng (chữ này mình chém vì trong bản raw là □□), với ta lại là vừa vặn.”