giờ Hứa Tâm Dao cũng lười giả vờ làm người tốt, sự chán ghét rõràng trên
mặt làm bà cú đau lòng.
Lui về phía sau hai bước cung kính đứng, cúi đầu lúng túng “Trong
phòng bếp của Nhị phòng không có gì ngon để ăn, nô tỳ nghĩ tiểu thư gặp
nạn lớn như vậy, muỗn bồi bổ thật tốt cho tiểu thư.” Vẫn cúi đầu như cũ,
chỉ là chỉ vào chén canh gà nhân sâm nói “Mặc dù nô tỳ rời đi cũng đã lâu,
nhưng vẫn cõ mấy người tỷ muội lâu năm niệm tình cũ, nên đi đến phòng
bếp lớn một lần…”
Nhị phòng thật sự không có thứ gì tốt. Từ sau lần xét nhà lần trước,
ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không còn mấy thứ, đừng nói đến tiền bạc
với mấy thứ thu nhập khác, tất cả đều mất rồi. Mấy năm nay vẫn dựa vào
Quốc công phủ sống qua ngày, ngày tháng thiếu thốn. Hứa Tâm Dao
nghiêng người mở nắp ra, mùi thơm nháy mắt bay ra.
Khói trắng bay ra mơ hồ đôi mắt của Hứa Tâm Dao, hai mắt dần
phiếm hồng.
nói là nhân sâm, chẳng qua chỉ có mấy sợi râu nổi lên mà thôi, ngay cả
thịt gà cũng không thấy có mấy miếng, canh suông, ném mạnh cái nắp trên
tay xuống đất! Bản thân mình chưa từng phải chịu sự đối xử như vậy! Ngay
cả trước kia khi còn Trương thị, phụ thân cũng vô liêm sỉ, nhưng dù sao về
ăn mặc cũng chưa từng bạc đãi mình.
Bây giờ thì sao? Mặt dày đi xin cũng chỉ là đồ vật dành cho bọn hạ
nhân ăn!
Dựa vào đâu mà mình phải chịu sự đối xử như vậy! Dựa vào cái gì!
Mẫu thân vì nàng mà chết, phụ thân cũng vì nàng mà chết, cũng chỉ vì
nàng, bản thân mình mới trở thành cô nhi, trở thành người phải ăn nhờ ở
đậu! Dựa vào cái gì! Đều là vì Hứa gia tiểu thư, vì sao tất cả những gì tốt
nhất đều là của nàng? Tại sao ta phải chịu tất cả những điều này!