“Là nàng không để ta sống tốt qua ngày!”
Bà vú vẫn ngã ngồi trên mặt đất, chỉ yếu ớt phản bác.
“Chuyện của lão gia, là bởi vì gặp phải giặc cỏ trên đường, không liên
quan gì đến Tam tiểu thư cả…”
“Ha ha… Ha ha ha ha.” Hứa Tâm Dao cười lạnh, lại ngửa đầu cười to.
Vừa cười vừa khóc, vô cùng kỳ quái, bộ dáng quỷ dị, sắp điên rồi. “Ngươi
quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng thật sự là giặc cỏ sao? Có chuyện trùng
hợp như vậy sao!” Bộ dáng bây giờ của Hứa Tâm Dao quá đáng sợ, bà vú
há mồm vài lần, không nói nên lời nào.
Tê tâm liệt phế rống lên một trần Hứa Tâm Dao cũng mệt mỏi, chán
nản lại ngã xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lại dại ra.
Bà vú nhẹ nhàng bò từ dưới đất lên, cẩn thận quan sát Hứa Tâm Dao
một lúc sau khi thấy hình như Hứa Tâm Dao đã bình tĩnh lại, cẩn thận tiến
lên.
Nhìn bát canh còn hơi bốc hơi nóng, đau lòng. Chuyện này lại nói nữa
cũng không tốt, cho dù thịt gà ít nhưng cũng là đồ tốt! Bưng bát canh đến
trước mặt Hứa Tâm Dao, cũng không dám nói đến đại phòng nữa, chỉ
khuyên nhủ “Tốt xấu gì tiểu thư cũng uống một chút thôi, cho dù là có hơi
kém một chút, nhưng mà tỷ muội của nô tỳ nói, đây là canh của Tam tiểu
thư được chia ra…”
Cho dù là nguyên liệu thừa, nhưng canh chắc chắn là đồ tốt!
Đối với lời của bà vú, Hứa Tâm Dao không có chút phản ứng nào, bà
vú cũng nhụt chí, tiếp tục lải nhải.
“hiện tại thân thể tiểu thư yếu đuối, dù sao cũng nên uống vài hớp để
bồi bổ, nếu như tiểu thư thích, mất mặt già của nô tỳ cũng không sao, cùng