cho giải tán sớm như vậy, cần giao tiếp thì phải giao tiếp, chỗ nên khiêm
tốn thì phải khiêm tốn.
Chờ đến khi đại lão gia trở về phòng, thì trời cũng đã khuya. Nhẹ
nhàng đi tới, Trần thị vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi bên nôi Đoàn Nhi, tay
không ý thức nhẹ nhàng đưa nôi, ánh mắt thẫn thờ. Đại lão gia thầm thở
dài, ngồi xuống bên cạnh Trần thị.
"Ta đã tìm được phu tử cho Triệt Minh và Thanh Viễn rồi." Vừa mở
miệng liền lấy chuyện của mấy đứa nhỏ ra để nói.
Hứa Tiêu Nhiên đã nhập học vỡ lòng, Hứa Thanh Viễn và Hứa Triệt
Minh vẫn còn chưa đến tuổi đi học. Nhưng con cái của những gia đình hào
môn sao có thể giống những gia đình nghèo bình thường đến tuổi mới đi
học. Năm tuổi là thời điểm bắt đầu nhập học, trên thực tế ba tuổi đã mời
thầy giáo đến dạy vỡ lòng. Thầy tốt thì khó tìm, đại lão gia tìm suốt hai
tháng cuối cùng cũng tìm được một người hợp ý.
Nữ nhi là con, nam nhi cũng là con. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay
cũng là thịt.
Trần thị chớp chớp mắt quay đầu nhìn đại lão gia ngồi bên cạnh, đôi
mắt vẫn vô thần như trước nhưng lại mở miệng hỏi một loạt vấn đề:
"Phu tử là từ đâu tới? Trước kia làm gì? Hiện tại làm nghề gì? Đã từng
dạy qua học sinh nào trước đó chưa?"
Nhìn thấy đôi mắt Trần thị chậm rãi hồi thần, đại lão gia ngầm thở
phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng trả lời: "Người này không phải ai khác,
chính là tiên sinh ở Thái Nam học viện."
Thái Nam học viện là học viện lớn có từ lâu đời, trải qua bao triều đại
thay đổi, vẫn là học viện trực thuộc hoàng gia. Không chỉ có các hoàng tử
công chúa, hoàng thân quốc thích hay con cái nhà quyền quý đến học mà