ngay cả con em bình dân chỉ cần có tư chất có thể tham dự kỳ thi tuyển,
nếu vượt qua đều có thể vào học, hơn nữa còn được miễn toàn bộ học phí.
Học viện cứ ba năm một lần lại mở kỳ thi tuyển, hấp dẫn không biết
bao nhiêu sĩ tử tụ tập đến Kinh Thành. Vào được Thái Nam học viện liền
như một bước lên mây. Trải qua mấy trăm năm, nơi đây cũng đã sản sinh ra
không ít những tài năng trẻ cho đất nước.
Trần thị trừng mắt nghi ngờ: "Thái Nam học viên? Chàng có điều tra
rõ ràng không? Điều này sao có thể!"
Mỗi tiên sinh của Thái Nam học viện đều là một đại nho, cho dù đến
tuổi về hưu cũng không đến mức phải đến nhà ai dạy học. Trần thị cũng tự
hiểu, cho dù mình là Quốc công phủ cũng tuyệt đối không mời nổi.
Trần thị ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm đại lão gia: "Chàng nói đi,
rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì hôm nay Hoàng Thượng hạ đạo ý chỉ
kia nên người ta mới nguyện ý đến đây?" Tuy rằng không có nói rõ nhưng
trong giọng nói đã có ý giễu cợt. Văn nhân cao nhã, các tiên sinh của Thái
Nam học viện càng được nâng lên tận mây, cho dù là nữ nhi khuê các cũng
biết địa vị của bọn họtrong lòng của các văn nhân nhã sĩ nặng đến bao
nhiêu.
Không ngờ cũng chỉ là hạng người nông cạn.
Đại lão gia tức giận liếc mắt nhìn Trần thị.
"Nàng cho rằng người ta thật sự là bởi vì đạo thánh chỉ kia mới đến
lấy lòng nhà chúng ta sao? Làm sao có thể! Đừng nói hiện tại Đoàn Nhi
còn chưa phải là Thái Tử phi, cho dù ngày sau Đoàn Nhi có trở thành Thái
Tử phi tự mình đi cầu người ta, người ta cũng sẽ không đáp ứng."
"Vậy rốt cuộc là vì sao?"