bởi thánh mệnh không thể trái. Hiện tại Đoàn Nhi mới được mấy tháng đã
phải rời xa nàng, tuy rằng trong lòng rất khổ sở nhưng cũng không hề nói
với mình một câu đi cầu xin cho Đoàn Nhi không phải nhập cung quá sớm
như vậy. Trần thị quả thật quá mức lý trí, quá mức hiểu chuyện làm cho đại
lão gia càng cảm thấy áy náy với người vợ này. Quả thật đại lão gia cũng
không biết phải khuyên nhủ thế nào, tuy rằng cũng rất thương, rất luyến
tiếc nữ nhi nhưng đại lão gia cho rằng như vậy đối với Đoàn Nhi cũng
không phải chuyện xấu.
Tuy rằng giữa Đoàn Nhi và Hoàng Hậu nương nương bây giờ vẫn
chưa thể phán định là quan hệ gì nhưng ít nhất Đoàn Nhi trước tiên sẽ thích
ứng với hoàn cảnh trong cung. Mà điều quan trọng nhất không cần phải lo
lắng, đó chính là sinh mệnh được an toàn. Thiên hạ đều biết sau này Đoàn
Nhi nhi lớn lên sẽ có thân phận gì, lại được Hoàng Hậu nương nương tự
mình nuôi dưỡng, nếu không an toàn mà lớn lên thì không cần nói đến nhà
mình, ngay cả Hoàng Thượng cũng không chấp nhận được.
Người đứng đầu hậu cung lại không thể đảm bảo cho một tiểu hài tử,
đó mới thật sự là trò cười.
Đột nhiên ánh mắt đại lão gia sáng lên, ông đã nghĩ ra việc để Trần thị
làm.
"Nếu Đoàn Nhi mấy tháng nữa phải vào cung, vậy bọn nha hoàn ban
đầu nàng chuẩn bị cho con bé cũng không thể dùng, phải sắp xếp lại một
lần nữa mới được."
Khi vừa sinh Đoàn Nhi, Trần thị đã chọn một vài đứa trẻ trạc tuổi
Đoàn Nhi từ các gia đình nô bộc để bồi dưỡng làm nha hoàn thiếp thân cho
Đoàn Nhi. Cuối cùng cũng chọn được bốn bé gái tầm ba, bốn tuổi đưa đến
thượng phòng để dạy dỗ, chờ khi Đoàn Nhi lớn một chút, các tiểu nha hoàn
này cũng đã có thể xử lý một vài chuyện. Hiện tại phải nhập cung sớm, sao
có thể để mấy tiểu nha đầu ba, bốn tuổi theo hầu, chuyện này là tyệt đối