không thể. Hoàng Hậu nương nương chắc chắn sẽ phái người hầu hạ nhưng
nhà mình cũng cần có vài nha hoàn theo hầu mới được.
Sắc mặt Trần thị thoáng chút đã tươi tỉnh hẳn lên: "đúng rồi, sao thiếp
lại có thể quên mất việc này chứ!" Nói rồi lập tức vội vàng đứng dậy rời đi,
ngay cả việc chào đại lão gia một tiếng cũng bỏ sau đầu luôn.
Đại lão gia thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng chịu hao tâm tổn sức
một chút cũng tốt, tìm việc khác để làm mới có thể chuyển dời sự chú ý của
nàng, cũng có thể giúp nàng phân tán tư tưởng một chút.
Đưa tay điểm điểm vào chóp mũi nhỏ phấn nộn của Đoàn Nhi: "Đoàn
Nhi à, con phải mau lớn lên, những việc phụ thân có thể giúp con cũng
không nhiều, chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi."
Hứa Tâm Dao tuy còn nhỏ nhưng sức lực thì không hề nhỏ chút nào,
hơn nữa mọi đường đi lối lại trong phủ cũng đã quá quen thuộc với cô bé.
Thời điểm nhũ mẫu đuổi theo, Hứa Tâm Dao thân hình nhỏ bé chạy tới
chạy lui, một hồi đã không thấy bóng người. Nhũ mẫu tìm một vòng không
thấy, nghĩ một lúc rồi trực tiếp hướng tiểu viện của phòng nhì đi tới.
Nay phòng nhì đã không còn tiếng hét mỗi ngày đòi đánh người, cũng
không còn Trương thị tâm cao khí ngạo, vui buồn thất thường như trong dĩ
vãng. Trước kia trong nhà có hai nữ chủ nhân, thời điểm thân thể Trần thị
bất tiện đều là Trương thị một tay quản gia, luôn là cáo mượn oai hùm, các
nô tài ở phòng nhì cũng vậy. Hiện tại bọn bọ đều hận không thể đem chính
mình vùi vào trong tường.
Khi nhũ mẫu đi đến phòng nhì chính là tình huống như vậy. Theo lý
mà nói, bà vẫn là người của phòng nhì, tuy bây giờ theo nhị tiểu thư đến
phòng lớn cũng không thể coi là người của phòng lớn, thế nhưng những
người ở đây nhìn thấy bà vẫn có chút ý tứ. Trước kia bà cũng không thật sự
thân thiết với ai, hiện tại mỗi người ở phòng nhì đều cảm thấy bất an, ngay