Chân tay rón rén đi đến đứng vững ở cửa, lén lút thò đầu ra nhìn vào
bên trong.
An Dương với Thái Tử ca ca một trái một phải ngồi đối diejn nhau,
hai người đang thấp giọng nói gì đó, A Đoàn dựng lỗ tai nghe cả nửa ngày
cũng không nghe ra được bọn họ đang nói gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt bọn
họ bình thản cũng không có cảm xúc gì, cho nên chắc chỉ đang nói chuyện
phiếm mà thôi.
Hôm nay Thái Tử ca ca vẫn như ngày thường, mặc một bộ trường bào
màu đen, nhưng mà bên hông đeo túi tiền Kỳ Lân màu mực mà mình thêu.
Khóe miệng nhếch lên ngày càng cao, nhìn theo đường eo thẳng tắp của
Ngô Đồng, đôi môi thoáng mím, hai mắt trầm tĩnh, cho dù là nói chuyện
với A Đoàn, cảm xúc cũng rất lạnh nhạt.
Phần lớn là An Dương nói, Thái Tử ca ca chỉ thỉnh thoảng phụ họa
một hai câu, nhiều hơn cũng chỉ là gật đầu mà thôi.
Xem ra An Dương oán giận với mình việc lúc nàng và Thái Tử ca ca
nói chuyện cũng rất lạnh lùng là thật…
Chắc hai người nói chuyện cũng đã lâu, cung nữ đứng canh giữ ở bên
không gây ra tiếng động tiến lên thay trà mới cho hai người. Nếu chỉ là thay
trà thì không nói, nhưng thời gian mà cung nữ kia đứng ngây ngốc bên
cạnh Thái Tử ca ca rõ ràng là ngày càng dài mà, hơn nữ bình thường đổi trà
không phải là chỉ cần bưng chén trà mới lên thay thôi hay sao?
Người này thì tốt rồi, trực tiếp pha trà ở ngày bên cạnh.
Cánh tay nâng lên lộ ra một nửa đoạn tay, nhìn kiểu gì cũng thấy
chướng mắt!
Tay đang dựa vào cây cột của A Đoàn vô ý thức nắm chặt lại, nhìn
chằm chằm vào cung nữ đang mỉm cười dịu dàng. A Đoàn còn chưa hành