động, Ngô Đồng đã hàng động trước, trực tiếp đứng lên, sắc mặt hơi trầm
xuống nhìn người cung nữ đang mở to mắt vì kinh ngạc kia. Nghiêng đầu
trực tiếp nói với A Đoàn “Trong cung của muội nên đổi một số người đi.”
Bây giờ cung nữ kia mới biết sợ, gương mặt trắng bệch quỳ xuống,
Ngô Đồng lại không liếc mắt nhìn nàng nửa cái, xoay người muốn đi ra
ngoài, sau đó thì nhìn thấy A Đoàn đang nhìn lén ở bên ngoài. Dừng bước
lại, khóe miệng nhếch lên thấy rõ, trong mắt cũng ấm áp.
Hoàn toàn khác so với sự lạnh lùng vừa rồi.
đi vài bước đến đừng trước mặt A Đoàn.
“Tại sao nàng lại không đi vào?”
A Đoàn cắn môi dưới, sau đó dưới con mắt ngạc nhiên của Ngô Đồng
bước lên trước một bước, đưa tay giữ chặt ống tay áo của Ngô Đồng. trên
mặt nhiễm màu như ráng chiều, nghiêng đầu nói mĩ miều “Huynh đã chờ
lâu chưa?” Đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của A Đoàn, cười khẽ lắc
đầu “Nàng đến là tốt rồi.”