Nhưng mà...
Loại cảm giác vui vẻ này trước giờ chưa từng có.
Tâm tư xuân động, người cũng hóa thành nước, nâng mắt nhìn Ngô
Đồng, đôi mắt bình tĩnh ấm áp, chỉ mím môi cười, một câu cũng không nói,
nhưng hoa đào lại trải đầy. Ngô Đồng trực tiếpđưa tay ôm A Đoàn vào
trong ngực, khom người cúi đầu tai kề tai thân mật nói “Nha đầu ngốc, sao
lại ngồi cười một mình.”
Trầm thấp nồng đậm, như loại rượu hiếm trăm năm, chỉ cần nghe cũng
đủ làm say lòng người.
A Đoàn khẽ co người, trên mặt đỏ ửng, hạ mắt cười khẽ. Ngô Đồng
đưa tay che mắt A Đoàn, phủ trên A Đoàn trước mắt, mặc dù đã đánh phấn
nhưng gương mặt vẫn lộ chút xanh xao. Ngừng động tác một lát, nói : “Ta
sẽ nói mẫu hậu hạ chỉ, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đợi gã thôi.” A Đoàn
nghe xong liền ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng lại.
Cười, đôi mắt cũng cong cong lại.
"Muội không phủ nhận thân thể mình không được tốt nhưng mà muội
không cảm thấy mệt chút nào, thật sự rất vui.”
Mặc kệ những người đó bây giờ là bám viêm phụ thế hy là hư tình giả
ý, ít nhất bây giờ mình nhận được tất cả đều là lời chúc phúc mình cùng
Thái tử ca ca sẽ có thể hạnh phúc đến đầu bạc giai lão, đương nhiên là rất
vui, cho dù mệt mỏi cũng vui.
Ngô Đồng cười khẽ.
Cũng may A Đoàn đã sớm quen Ngô Đồng cường thế, hơn nữa Thái
Tử ca ca là vì tốt cho mình, làm sao có thểcự tuyệt chứ? Nhào vào ngực
Ngô Đồng cọ cọ, ánh mắt động đậy đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi ngay