Mở miệng rồi lại ngậm miệng, vẫn không thể đem lời này hỏi được. Cố ý
mở miệng lần nữa “Làm sao ca ca biết được muội nhất định sẽ sinh”
Vừa dứt lời, mặt đỏ bừng.
Tuy đã tứ hôn nhưng đến cùng vẫn còn chưa xuất giá, bây giờ nói
chuyện này thật sự rất ngượng.
"Nhất định." Ngô Đồng gật đầu, nói chắc chắn.
A Đoàn ban đầu chỉ muốn chuyển đề tài để trêu chọc Ngô Đồng một
chút, kết quả bây giờ lại tự đặt bẫy chính mình, trốn vào trong ngực Ngô
Đồng, cái này càng nói càng ngượng. Ngô Đồng cũng không ép nàng, chỉ
cọ cọ cằm trên đỉnh dầu nàng, ánh mắt khép hờ thư thả, cảm thụ sự yên
tĩnh.
thật tốt, nàng một lần nữa lại thuộc về một mình ta.
Lần này, ta sẽ không lại bỏ rơi nàng, cũng sẽ mãi mãi không buông tay
nàng ra. Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần luôn ở bên ta đừng rời đi.
Những cái khác cứ để ta.
Trong cung của An Dương c,có đủ các loại kì hoa dị thảo, mỗi mùa
xuân đến tất cả đều lặng lẽ nở rộ, sắc hoa hương thơm nồng đậm. A Đoàn
nằm trong ngực Ngô Đồng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn
thấy một gốc hoa nhỏ không biết tên run rẩy đứng bên cửa sổ.
Cánh hoa màu đỏ, để lộ nhụy hoa, một đóa nho nhỏ, trông rất thích
mắt, làm cho người muốn đưa tay chạm vào.
Cảnh xuân tươi đẹp bất tri bất giác trôi qua, buổi chiều sắc trời tối
xuống. A Đoàn chớp chớp mắt, vừa định nói sắp mưa, còn chưa kịp cất
tiếng liên bất thình lình một tiếng sấm vang lên. Giữa ban ngày có sấm, làm
cho A Đoàn run lên, Ngô Đồng cũng nhanh chóng ôm lấy nàng.