Sắc trời đã tối xuống, mưa cũng sắp đến, gió thổi loạn, vạt áo cũng bị
tung.
A Đoàn đưa mắt nhìn bóng lưng vững chắc của Ngô Đồng, đôi môi
mím thành một đường, nắm chặt ngọc bội trong tay.
một đoạn thời gian dài không đến Đông cung, nơi này màu sắc cách
trang hoàng trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Khi vừa vào
cửa có chút xa lạ, nhìn con đường nhỏ quen thuộc cùng đám cung nhân qua
lại thỉnh an, những khuôn mặt tươi cười quen thuộc, hồi ức khi còn nhỏ liền
xuất hiện, nhắm mắt cũng có thể biết rõ từng cành cây ngọn cỏ nơi này..
Xuyên qua con đường đá nhỏ này, lại đi qua một hành lang gấp khúc,
đến thư phòng của Thái tử ca ca.
Quả nhiên, Ngô Đồng mang A Đoàn đến thư phòng của hắn.
Buông lỏng tay A Đoàn ra, sau đó đi đến chỗ bàn, khom người. Lúc
đứng dậy trong tay đã ôm lấy một cái rương vừa nhìn rất xa lạ nhưng lại vô
cùng quen thuộc. Vị hồng y tỷ tỷ kia… chính là ở bên trong chiếc rương
kia. Ánh mắt A Đoàn khẽ động, vẫn không nói lời nào, nhưng lại vô cùng
khẩn trương.
Ngô Đồng gật đầu với A Đoàn, sau đó đi trước dẫn nàng ra mật đạo
phía sau thư phòng.
A Đoàn cất bước đuổi theo.
Cái mật đạo này A Đoàn quá mức quen thuộc. Lúc trước Thái tử ca ca
vẫn còn niên thiếu, thường ở trong thư phòng xử lý việc. Khi đó mình còn
là một tiểu oa nhi, lúc đó không gặp được Thái tử ca ca đã khóc rống lên,
cho nên mới có cái mật đạo thông từ phòng mình sang thư phòng này.