nói khúc mắc trong lòng nương nương quá nặng, nếu vẫn chịu đựng
như vậy, không quá vài năm nữa, nhất định sẽ…
“Nương nương không vì chính mình cũng nên nghĩ lại vì Thái Tử
cùng Nhị hoàng tử! Thái Tử cho dù thông minh như thế nào cũng vẫn chỉ là
một đứa trẻ, nô tỳ biết người đã chết tâm, người có thể không cần để ý đến
Hoàng thượng, sau khi đi ra ngoài, có thể chuyên tâm dạy bảo Thái Tử
cùng Nhị hoàng tử! Nhìn bọn họ trưởng thành thành thân sinh con hòa hòa
thuận thuạn không tốt sao?”
Cảm xúc của Bán Đông kích động, ngay cả thân người cũng hơ run.
Nàng ấy bước lên một bước vỗ nhẹ lên bả vai Bán Đông, nụ cười nhạt bên
môi cuối cùng cũng biến mất, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không
che được thân người sắp đổ, cười thảm “Bán Đông, ta là người, người sống
sờ sờ, ta cũng có lúc mệt mỏi.”
Giơ tay lên trước mắt Bán Đông.
“Đôi tay này, nhìn trắng biết sao nhiêu.”
Hàng năm không ra khỏi cửa, làn da vốn trắng nõn lại càng thấu qua
vài phần, ngay cả gân xanh cũng có thể thấy được.
“Nhưng ngươi biết, đến cùng nó đã nhiễm máu của bao nhiêu
người…”
“Đây không phải là lỗi của người, đều là những người kia quyến rũ bị
trừng phạt là đúng tội!” Bán Đông vội vàng phản bác “Trước giờ người
chưa từng chủ động làm hại ai, đều là do các nàng ta đến trêu chọc người,
đây không phải là lỗi của người.”
“không phải là lỗi của ta, các nàng ấy cũng vì ta mà chết.”