Xoay người, có chút lảo đảo đi đến bên cửa sổ, giơ tay ra đón lấy chút
ánh nắng, dường như như vậy mới có thể lạnh giảm bớt hàn ý trong lòng
nàng ấy “Lần đầu tiên có người vì ta đáp trả lại mà chết ta đã gặp ác mộng
mấy tháng trời, mỗi ngày không được yên giấc.”
“Ta cho rằng ta sẽ dần quen, nhưng sau này tình huống như vậy xuất
hiện ngày càng nhiều ta cũng không quen được.”
Dừng một chút, xoay người nhìn vào Bán Đông đang ngây ngốc, buồn
bã cười một cái “Trước kia vì hắn, ta có thể cưỡng ép bản thân mình làm
như vậy, có thể cưỡng ép bản thân ra tay, có thể cưỡng ép bản thân làm
quen. Nhưng nay bầu trời đã sập, không cần cố gắng chống đỡ nữa.”
“Ta cũng có thể được giải thoát rồi.”
Lúc này thật sự Bán Đông không biết nói cái gì, tùy tiện ném phong
thư trong tay lên bàn, đi vài bước đến bên cạnh nàng ấy, chỉ cúi thấp đầu
khóc. Nàng ấy đưa tay ôm chặt người Bán Đông, rõ ràng là một người yếu
đuối như vậy, lại còn an ủi người khác. Chờ sau khi cảm xúc của Bán Đông
dần ổn định, lại mở miệng.
“Bán Đông, cả đời này của ta trước giờ đều không có quyền lựa
chọn.”
“Bây giờ, ngươi để ta tùy hứng một lần thôi, về sau không cần nói
những lời như thế này có được không?”
Bán Đông rưng rưng đáp ứng, vừa định nói cái gì, nàng ấy đột nhiên
bắt đầu ho kịch liệt, một tiếng nối tiếp một tiếng, ho lến mức lưng cũng
cong xuống, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ bừng. Bán Đông vội vàng đỡ vộ nhẹ
vào lưng của nàng ấy. Trận ho này đến vội đi cũng vội, sau mấy cái ho
cũng biến mất.
Nhưng Bán Đông còn chưa bỏ tâm xuống được.