“Cầu xin Thái Tử điện hạ nghĩ đến nương nương mang thai mười
tháng sinh ra ngài ấy, cho dù là giả vờ, ngày mai cũng cần đến thăm nương
nương.”
Có thể đi vào Vô Ưu cung hầu hạ người đều là người tuyệt đối trung
thành và tận tâm với Hoàng hậu nương nương, nghe thấy Bán Đông nói
như thế, cung nữ kia cùng những cung nữ khác lập tức đỏ mắt, không
ngừng hỏi rốt cuộc là vì sao, không phải nương nương vẫn luôn rất tốt
sao?! Lúc này thật sự Bán Đông không có tâm trạng để giải thích, cũng biết
là các nàng ấy thật sự quan tâm nương nương.
Chỉ là để cho người làm xong việc này trước, buổi tối sẽ nói tỉ mỉ
chuyện này cho các nàng ấy. Các cung nữ cũng đáp ứng, bận rộn ôm mấy
túi quần áo chạy đi.
A Đoàn chỉ đứng ở một bên, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn. Lấy tư
cách là một người bàng quan để đánh giá, cảm thấy nàng ấy quá mức bất
hạnh.
rõ ràng là tính tình vô cùng thuần khiết lại được sinh ra trog một gia
đình hầu phủ, hơn nữa còn là một gia đình vừa sinh ra đã được định ngày
sau sẽđược gả vào Hoàng gia. Từ nhỏ đã bị Hoàng hậu tậm tâm dạy dỗ, bên
ngoài học rất tốt nhưng ý nghĩ trong lòng lại chưa bao giờ thay đổi, nếu
khôngsẽ không vì chuyện giết chết một người có ý định hại mình mà không
được yên giấc suốt mấy tháng.
Thái Tử ca ca là trời của nàng ấy, là tất cả của nàng ấy, nàng ấy có thể
vì hắn mà xem nhẹ bản tính vốn có của mình, có thể ép mình tàn nhẫn.
Nhưng mà cuối cùng lại có một ngày, bầu trời này lại sụp đổ.
Rất muốn bình tĩnh sống qua ngày, lại có thể cắt đứt đoạn tình cảm
này, rời nhà đi, thậm chí vứt bỏ đứa con của mình, còn ở trong thâm cung.
Nhưng nàng ấy thật sự bình tĩnh sao? Dự bình tĩnh này là mong muốn trong