Lại đi đến bàn rượu ngồi lại vào chỗ của mình, lấy hai chén rót đầy
rượu vào, sau đó giơ ly lên hướng về phía đối điện không có người ngồi,
bên miệng là nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ hai mươi tám.
“Thái Tử ca ca.”
“Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi chuyện mọi người đều
chuyển động vây quanh chàng. Nhưng ta cũng không oán hận, ta vui vẻ
chịu đựng. Biết rõ là vực thẳm, ta vẫn vội vàng nhảy xuống, cho dù là thịt
nát xương tan. Nhưng mà hình như là ta đã đánh giá bản thân quá cao, còn
chưa thịt nát xương tan, ta đã không muốn tiếp tục nữa.”
Ngượng ngùng khom người, tự cười mình.
“Ta còn yêu chàng, nhưng ta thật sự không muốn trở về, chúng ta vốn
cũng không trở về được như trước kia. Cho dù chàng có tốt như thế nào ta
cũng không thể bước qua được lằn ranh này. Nếu như bây giờ trở về, ta sẽ
lại có lòng tham, có lẽ còn có thể oán hận chàng, có lẽ vì tranh sủng ta sẽtrở
nên giống với những phi tử khác.”
“Thái Tử ca ca, ta không muốn biến thành như vậy, biến thành một
người chỉ nhìn một cái cũng thấy bẩn.”
“Ta đã nghe theo chàng nhiều lần như vậy, lần này đổi thành chàng
nghe theo ta có được hay không?”
Nâng cao chén rượu trong tay lên một lần nữa, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào phía đối diện không một bóng người.
“Ta yêu chàng, lại không muốn gặp chàng.”
“Nếu như có kiếp sau, ta chỉ muốn đầu thai vào một gia đình làm nông
bình thường, sống giữa núi sông trọn đời, còn chàng, vẫn cứ làm Hoàng đế
của chàng, chúng ta, không cần gặp lại.”