Nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu, không có giọt nước
mắt nào.
Từ buổi chiều Thái Tử đã đứng ngồi không yên, thậm chí ngồi trước
mặt thái phó cũng không vững vàng, nghe giảng cũng không chăm chú.
không dễ dàng gì nhịn đến buổi tối, buổi tối cũng chỉ ăn qua loa vài đũa thì
dừng lại, vẫn đi qua đi lại trong phòng, vài lần muốn xông ra bên ngoài lại
dừng bước.
Bán Đông cô cô nói, muốn mình ngày mai đến gặp mẫu hậu!
Trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi mẫu hậu, nếu đã quan tâm đến
mình và đệ đệ, vì sao những năm nay vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thậm chí
quyết tâm không gặp đệ đệ lần nào?! Nhưng những bộ quần áo kia đều là
do mẫu hậu từng đường kim mũi chỉ thêu ra, quần áo thường ngày, quần áo
mùa xuân mùa đông đều có. Nếu đã quan tâm như vậy, vì sao lại không
chịu nói cho mình biết chứ…
Nhịn một lúc lâu cũng không nhịn được, vụng trộm đến đi đến tẩm
điện của mẫu hậu nhìn là được, không cho mẫu hậu biết là được rồi… Cuối
cùng cũng đưa ra quyết định, thậm chí là có chút nhảy nhót về hướng Vô
Ưu cung, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hóa ra, mẫu hậu vẫn quân tâm mình và
đệ đệ! Nhưng mới đi được nửa đường thì gặp một đám cung nhân đang vội
vàng hốt hoảng.
“Có chuyện gì vậy?”
Đám người kia nhìn thấy người hỏi là Thái Tử, vội vàng quỳ xuống
thỉnh an, sau đó đáp lời.
“Thái Tử điện hạ, Vô Ưu cung, Vô Ưu cung cháy rồi!”
Thân hình Thái Tử cứng đờ, sau đó nhìn vế phía Vô Ưu cung ở xa xa,
trong đêm đen còn có ánh lửa thấp thoáng! không kịp phòng bị nhào về