A Đoàn gật đầu, nhìn ngọn lửa đã lan đến quần áo của nàng ấy, hòa
vào một chỗ với bộ quần áo rực rỡ ấy, nàng ấy lại không tránh không né,
dường như không có chút cảm giác nào. Nhìn thấy A Đoàn gật đầu, nàng
cười khổ, cuối cùng cũng chỉ dặn dò một câu “Nhõ kỹ kết cục của ta, không
nên ngu ngốc giống như ta.”
Nhìn thấy nàng ấy bị ngọn lửa cắn nuốt, nhìn thấy nàng ấy thống khổ
ngã xuống đất, đến cuối cùng cũng không đành lòng nhìn tiếp, vừa dùng
sức liền bay lên nóc phòng.
Ngoài điện vây đầy người, các cung nữ thái giám không ngừng múc
nước dập lửa. Bán Đông khóc đầy mặt, khuôn mặt hốt hoảng bị mấy cung
nữ giữ chặt không cho nàng đến gần, còn Thái Tử đã hôn mê. Quần áo
cũng xuất hiện dấu vết lôi kéo, trên mặt cũng còn tàn nước mắt, bên cạnh
cõ thái giám cẩn thận đỡ, chắc là bị đánh ngất.
Bán Đông có thể ngăn, Thái Tử cũng có thể to gan đánh ngất, nhưng
không ai dám đi lên ngăn Ngô Đồng.
Lần trước nhìn thấy hắn, mặc dù thân hình hắn có chút gầy yếu, nhưng
nhìn chung vẫn rất tốt. Nhưng hắn của hiện tại, gầy đến mức xương gò má
cũng có thể nhìn thấy, nếu không phải một thân khí thế thì thật sự không
giống một Hoàng đế đang lúc tráng niên, ánh lửa chiếu xuống, thậm chí
còn có thể thấy những sợi tóc bạc.
Giang Vạn Lí cùng mọi người vốn không ngăn được hắn, phi thân một
cái hắn đã đi vào bên trong ngọn lửa.
A Đoàn nhìn thấy hắn liều lĩnh chạy vào bên trong ngọn lửa, thậm chí
đồ vật bị cháy rơi xuống bên trong cũng không quan tâm, chạy một đường
vào trong, trước mắt kinh hãi. Sau đó, nhìn đến nàng ấy đã sớm không có
tiếng động bị ngọn lửa thiêu cháy đen… Trong mắt không còn cái gì cả,
kinh hãi, bất an, thậm chí là sinh khí cũng không còn, chỉ còn tĩnh mịch.