Bán Đông vẫn chờ ở bên cạnh, nghe được lời của thái ý luôn mồm
đồng ý.
“Phòng bếp nhỏ vẫn luôn giữ lửa, nô tỳ đi lấy ngay!”
Bán Đông chạy ra ngoài như một cơn gió, Trần thị Đại lão gia Hứa
Tiêu Nhiên vẫn luôn chờ ở bên cạnh bây giờ cũng không quan tâm thân
phận của Ngô Đồng ào ào chen lên phía trước, hốc mắt của ba người đều
đỏ, Trần thị khóc ra tiếng “Đứa nhỏ này, làm sao đang ngủ lại bất tỉnh, ngủ
hai ngày liền, ngươi đang muốn mạng của ta sao!”
A Đoàn há miệng muốn an ủi Trần thị yết hầu lại phát đau.
Hứa Tiêu Nhiên dừng lại, vội vàng rót một chén nước ấm đầy cẩn thận
cho A Đoàn uống, lúc này mới thoải mái hơn. Vô lực lên tiếng “Mẫu thân,
con cũng không muốn, con cũng không biết vì sao lại như vậy.” Vừa an ủi
Trần thị, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Ngô Đồng đứng một bên không lên
tiếng.
Trần thị nói mấy câu liền chú ý đến ánh mắt của A Đoàn, vừa đúng lúc
Bán Đông bưng bát cháo vào, Trần thị để Bán Đông đặt bát cháo xuống
bàn, lôi kéo mọi người đi ra ngoài, để căn phòng lại cho hai người.
Ánh mắt Ngô Đồng khóa chặt trên người A Đoàn, đi lên hai bước, sau
đó nhào đến ôm chặ A Đoàn. hắn rất căng thẳng vô cùng căng thẳng, ngay
cả động đậy một chút cũng không được. A Đoàn động đậy ánh mắt liền
cảm giác được ở cổ một mảnh ẩm ướt.
Thái Tử ca ca khóc sao?
“Ta cho rằng, ta lại mất đi nàng một lần nữa…”
âm thanh quá yếu ớt, gần như không nghe thấy được.