nhiên, câu nói dối trá của tôi ngay lập tức phát huy tác dụng, mặt Lãng Tử
giãn ra, anh giang ôm tôi rồi cười rất tươi.
“Thật chứ”
“Thật!”
“Thế để anh đeo vào cho!”
Tôi e lệ gật đầu (Quả này cũng có hơi xấu hổ tí chút). Lãng Tử cầm
lấy sợi dây chuyền vòng tay đeo vào cổ tôi. Đúng lúc cả hai nhìn nhau âu
yếm thì tiếng còi vang lên. Cả hai giật bắn người nhìn ra ngoài, có một chú
cảnh sát giao thông đang gõ cửa xe, cả hai ngơ ngác nhìn nhau không hiểu
chuyện gì xảy ra. Và các bạn khỏi đoán làm gì cho mất công, trước mặt
chúng tôi bây giờ là viên cảnh sát oan gia Hoành Tá Tràng! Trời ơi là trời!
Không biết có phải vì trả thù vụ tôi giúp Cục Kẹo không mà đi theo phá
đám chúng tôi như thế.
Hoành Tá Tràng hơi sững lại khi nhìn thấy tôi và Lãng Tử. Anh ta đưa
mắt nhìn tôi có vẻ hơi bối rối và chỉ trong phút chốc đã lấy lại vẻ mặt sắt
vốn có của mình. Lãng Tử nhã nhặn hỏi có chuyện gì không, tôi chỉ nghe
bập bõm Hoành Tá Tràng nói là đỗ xe ở đường cấm đỗ. Tôi điên tiết lao
đến đẩy Lãng Tử về phía sau và nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
“Này, anh làm cái quái gì thế?”
“Làm nhiệm vụ!”
“Thôi đi, anh định trả thù tôi à? Bỏ qua đi…”
“Tôi không mang chuyện cá nhân vào công việc.”
Hoành Tá Tràng điềm nhiên rút biên lai ram anh ta không thèm nhìn
tôi lấy một lần.