liên tục gọi điện, tôi đến chết mất, tôi không nghe điện thoại, nhắn tin kêu
khóc tôi cũng không nhắn lại. Giờ tôi mới thấy mình quá dại dột khi nhận
lời làm bà mối, à không, làm cầu nối cho cô ta và Hoành Tá Tràng. Cô ta
truy đuổi tôi hằng ngày, hằng giờ và thậm chí hằng phút. Tôi nào tránh
được cô ta lâu, hôm nay cô ấy đến tận công ty tôi với đôi mắt ướt nhẹp
nước mắt. Và vẫn câu nói quen thuộc “Anh ấy lạnh nhạt với em, anh ấy
mắng em…”. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này! Đã suốt ngày gặp họa với
lão Hoành Trá Tràng, giờ lại phải đèo bòng thêm “cục nợ” của lão ta nữa.
Cứ thế này không biết tôi có thọ được đến năm chín mươi tám tuổi như
mục tiêu tôi tự đề ra không nữa. Chắc mỗi lần gặp cô ra tôi sẽ bị tổn thọ
thêm một năm mấy, đấy, cô ta có hại với cơ thể tôi hơn cả thuốc lá ấy
chứ.Mà cô ta có dễ đối phó như Hoành Tá Tràng đâu, với lão mặt sắt đó,
muốn mắng chửi, muốn gào rú kiểu gì cũng được. Nhưng với Cục Kẹo thì
phải nhẹ nhàng, mềm mỏng (Mặc dù đôi lúc máu điên của tôi bốc lên ngùn
ngụt), không mềm mỏng sao được, cứ to tiếng một tý là em ý lại đòi tự tử
thì có phải tôi mang họa không??? Tôi đành khuyên Cục Kẹo muốn lấy
lòng Hoành Tá Tràng thì cứ mang ghế ra ngồi chốt trực của anh ta ấy, chờ
anh ta hết ca trực rồi đi về cùng nhau, rồi mời đi ăn uống… Cục Kẹo mặt
sáng ngời, cảm ơn tôi rối rít. Tôi vừa tước đoạt sự tự do của một người
khác để đổi lấy sự thanh thản cho riêng mình. Ôi! Thế mới chứng minh
được sự thông minh siêu phàm của tôi chứ!
Sau khi đã phá được quả bóng Cục Kẹo mảnh mai, yếu ớt ấy sang phía
Hoành Tá Tràng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, mặc dù, thi thoảng cảm giác tội
lỗi vẫn dâng lên, nhưng tôi quyết tâm đè bẹp nó xuống. Tôi tung tăng đi lên
sân thượng của tòa nhà, mỗi lúc vừa làm một việc gì xong, dù vui hay buồn
thì tôi đều phi lên sân thượng để hít khí trời và lấy thêm khí thế trước khi ra
về. Lần này là việc vui, nên tôi chẳng ngại ngần gì không vừa đi vừa hát.
Đang hát đến đoạn cao trào thì tôi nhìn thấy một bóng đen lướt qua (Khổ,
cái đoạn cầu thang lên phía tầng thượng mấy hôm nay bị cháy bóng nên tối
thui). Tôi nháo nhác nhìn xung quanh, rồi rút đôi giày dưới chân làm vũ
khí. Nếu là một lão yêu râu xanh thì coi chừng với tôi đấy. Tôi liếc xung