cần dừng lại, tôi cần phải nhìn nhận và sắp xếp lại mọi thứ quanh mình.
Hồi trước, mỗi lần bế tắc tôi thường lao ra đường để giải tỏa, nhưng giờ
đây, mỗi con đường ở thành phố này, đều gợi nhớ đến Lãng Tử, khiến tôi
không khỏi xót lòng. Tôi quyết định sẽ nghỉ phép và xách ba lô rời khỏi cái
thành phố này ít hôm.
Điểm đến của tôi là Đà Nẵng, tôi để mặc mình tự do hò hét, bơi lội
trên biển. Tôi mặc kệ những kẻ có đôi, có cặp nhìn tôi với con mắt kỳ lạ. Vị
mặn của nước biển đã khiến tinh thần tôi phấn chấn lên rất nhiều. Tôi say
sưa khám phá (Nói khám phá thực ra thì hơi to tát, tôi chủ yếu khám phá
các món ăn mới thì đúng hơn). Cảm giác mấy ngày không điện thoại, ở một
nơi hoàn toàn xa lạ cho tôi cảm giác tự do, bay nhảy và không hề vướng
bận. Nói thế thôi, chứ tôi vẫn cập nhật tình hình với mẹ tôi bằng một cái
sim điện thoại mới, mẹ nói rằng Lãng Tử đã đi tìm tôi khắp nơi, đến nhà
cầu xin mẹ cho gặp tôi. Tôi nghe và nước mắt lại trào ra. Tôi biết, anh ấy
vẫn còn yêu tôi, nhưng… dường như trong tôi có một khoảng trống ghê
gớm. Khoảng trống đó, Lãng Tử không bao giờ lấp đầy nổi…
Tôi trở về sau một tuần “tìm lại chính mình”. Hà Nội đón tôi bằng một
cơn mưa nhỏ với nồng nàng mùi hoa sữa. Tôi hít thật căng cái mùi hương
quen thuộc đó và cảm thấy lòng nhẹ như gió. Tôi nói lời chia tay Lãng Tử
cũng vào đúng ngày đầy gió và trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa đó.
Mặc Lãng Tử giải thích hay níu kéo, tôi vẫn cương quyết từ bỏ. Tôi cố
gắng để không rơi một giọt nước mắt nào trước anh ấy, nhưng khi vừa quay
lưng, nước mắt đã rơi ướt mờ đôi mắt… Và hàng tháng trời sau đó, tôi vẫn
không thôi quặn thắt khi bất chợt nhớ về giây phút ấy.
Tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi lại cắt tóc ngắn, đi giày bệt, mặc quần jean
và đi xe máy. Tôi vẫn yêu đời, vẫn nanh nọc với Hoành Tá Tràng, vẫn ương
bướng với mẹ tôi, vẫn ghê gớm với cả Bi Ve và Cây Sậy. Kết thúc một tình
yêu thì đã sao? Bao giờ cũng thế, kết thúc một cái này sẽ mở ra cái khác,
thế giới chưa bao giờ đóng sập cửa trước bất kỳ ai. Điều quan trọng là bạn