- Này, Hoành Tá Tràng ! Muốn sống thì ngậm miệng lại nhé ! Cái ngữ
như anh còn không được tôi để mắt tới chứ đừng nói gì đến Hăng rô
Nguyễn nhé !
- Ô, thế à ? Thế là tôi cũng được đánh giá cao hơn Hăng-rô Nguyễn à
?
- Đương nhiên ! Nếu anh biết điều hơn thì anh còn hơn khối kẻ khác.
Hoành Tá Tràng búng tay vào bông hoa trên tay tôi. Hắn nói một cách
thản nhiên.
- Được, nếu tôi biết điều hơn, thì cô sẽ không ôm hoa của thằng cha đó
nữa chứ !
- Ơ hay, tôi muốn ôm hoa của ai đó là việc của tôi chứ, sao anh phải
khó chịu thế.
- Việc của cô, nhưng tôi cứ… khó chịu đấy ! Nói chung, thằng nào
tặng hoa cho con gái là dở hơi ! Hoa có làm cho cô đỡ đói không ? Hoa có
làm cho cô đỡ khát không ? Hoa có làm cho cô khỏe mạnh không ?
Hoành Tá Tràng khua chân múa tay nói cả tràng, cứ nói được một câu
là hắn lại búng một cái vào một bông hoa của tôi. Tôi điên tiết gào lên.
- Hoành Tá Tràng !
- Gì ?. Hắn tỉnh bơ hỏi.
- Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì sao anh đẹp trai thế mà vẫn ế ! Hóa ra là
anh có vấn đề về thần kinh.
Nói rồi, không để Hoành Tá Tràng kịp phản ứng, tôi co giò chạy một
mạch. Khổ quá, không phải vì tôi sợ hắn ta, mà tôi sợ cho bó hoa của tôi thì
đúng hơn. Đứng đó một lúc nữa, lỡ hắn búng nát mấy bông hoa thì tôi biết