- Anh làm cái khỉ gì thế ?
- Bánh rán !
- Tôi biết rồi, nhưng sao anh lại đến đây ?
- Để biết chắc là cô không ôm thêm một bó hoa nào về nữa.
- Đồ điên !
- Điên cũng được, tôi nói cho cô biết, bánh rán có ích gấp mấy lần hoa
đấy.
- Đưa đây rồi biến đi.
Tôi giật túi bánh trên tay hắn rồi bước đi. Hắn lại còn nói với theo.
- Này, còn 15 phút nữa là hết giờ. Tôi chờ cô ngoài này nhé.
Hắn không biết rằng hắn đã gây ra một cơn chấn động hàng tỉ “rít-te”
trong văn phòng này. Cả mấy chục con người trố mắt nhìn tôi, còn tôi đã
hết hùng dũng bước đi với túi bánh rán rồi. Tôi lủi thật nhanh về chỗ và xoa
má mình liên tục. Hình như có hai cục lửa trên má tôi.
Hoành Tá Tràng nhất quyết chờ tôi cùng về, tôi, mặc dù rất điên hắn
nhưng vì túi bánh rán ngon tuyệt của hắn nên tôi sẵn sàng tha thứ. ( Tính
tôi tốt bụng thế đấy) . Chúng tôi cùng bước xuống sảnh và tản bộ ra phía
nhà để xe, vừa đi vừa buôn chuyện, so đo xem hoa và bánh rán cái nào đắt
hơn. Bất chợt, tôi liếc lên phía cầu thang bên kia vô tình nhìn thấy Lãng Tử
đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn chúng tôi. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Lãng
Tử vội vàng quay đi. Ôi trời, chắc cuối giờ làm, anh ấy đói quá nên nhìn
thấy tôi ăn bánh rán mà thèm đây. Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn trào lên
cảm giác gì đó bất an lắm. Nhưng, cảm giác đó rồi cũng bị lu mờ đi, vì
Hoành Tá Tràng đã mời tôi đi ăn ốc nhân dịp… sinh nhật anh ta. Hiếm khi