biết.
69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ: Hãy để mọi sự tự nhiên.
Thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem?
Bạn có dám không?
70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng, bỏ
cái thựcđể lấy cái mơ hồ, giả tạo.
71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh
nghiệm tôi biết tin vào tâm tôi. Khi bạn có sự hiểu biết sâu xa như thế này thì bất kỳ
chuyện gì xảy ra bạn có thể để chúng tự nhiên và mọi chuyện chỉ đến rồi đi thôi. Bạn sẽ
đạt đến một nơi tâm bạn sẽ biết phải làm gì.
72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là giao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn
muốn thoát khỏi giao động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiến xa hơn.
Khi hành thiền mà tâm an lạc tĩnh lặng thì hãy thản nhiên tiếp tục việc hành thiền
mà đừng dính mắc vào chúng.
73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo
hay tranh đấu gì cả. Hơi thở vẫn tiếp tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi
chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta là nỗ lực chánh niệm, nhìn vào bên trong để
ý thức một cách rõ ràng. Thiền là vậy.
74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lang bạt giao động. Tâm lang bạt giao động
thì chẳng khác nào đã chết. Tự hỏi xem thử bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp
chết không. Hãy thường xuyên tự hỏi: "Khi nào ta chết?" Thực hành theo cách này,
tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc, ý thức luôn luôn có mặt và chánh niệm tự động theo
sau, trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm trông chừng,
canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng
như đêm. Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ.
75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ
hai là thận trọng đề phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ít mong cầu và biết đủ.
Nếu biết tri túc trong lời nói và trong mọi chuyện thì sẽ thấy được chính mình; tâm sẽ
không còn lang thang vôđịnh mà có căn bản giới, định và huệ.
76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui, và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền
như thế cho đến khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui
cũng không đúng, dừng lại một chỗ cũng không đúng. Thế là chấm dứt. Không có
dừng, không có đi, không có về. Thế là chấm dứt. Ngay chỗ đó, bạn sẽ thấy chẳng có
gì cả.
77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được "một cái gì" cũng không phải để