7. Cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở.
8. Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh
và không còn đau buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị
thì hãy tự xác quyết rằng: Lành bệnh thì tốt mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác
sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng tới thì tôi sẽ nhắn nhủ bác sĩ rằng:
"Hãy cảnh giác, cái chết cũng đang đến tìm ông đó! Vấn đề là ai đi trước và ai đi sau
mà thôi." Bác sĩ không thể chữa trị hay ngăn ngừa cái chết. Chỉ có Đức Phật mới
làm được việc này. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật?
9. Nếu bạn sợ bệnh, nếu bạn sợ chết thì hãy quán sát xem chúng từ đâu đến. Chúng đến
từ đâu? Chúng đến từ sự sinh. Thế nên, đừng buồn khi có người chết, cái khổ của họ
trong cuộc đời này đã hết rồi, chết là một chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buồn thì
hãy buồn khi có người sinh ra đời: "Tội nghiệp thay! Họ lại đến nữa rồi. Họ sắp phải
đau khổ và chết nữa".
10. Người hiểu biết ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản chất. Bởi
vậy, Người hiểu biết không vui hay buồn vì họ không bị cuốn trôi theo các pháp thế
gian luôn luôn biến đổi này. Trở nên vui là sinh. Trở nên buồn là tử. Chết rồi lại được
sinh ra, và sinh ra lại chết nữa. Sống và chết trong từng phút giây là sự luân lưu bất tận
của vòng sinh tử.
Thân thể
11. Nếu cơ thể này có thể nói thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta: "Bạn không phải là
chủ của tôi đâu! Bạn biết không?" Thật ra, nó đang nói với chúng ta đấy, nhưng nó
dùng ngôn ngữ giáo pháp để nói nên chúng ta không hiểu được.
12. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự
nhiên của chúng. Cơ thể này có đường lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có
thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát như các cô
gái để móng tay dài và tô son hồng, tạo ra vẻ duyên dáng đẹp đẽ. Nhưng khi tuổi
già đến thì ai cũng như ai.Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm
soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình.
13. Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói:
"Khôngđược già!" hay "Ta cấm mày không được đau!", nó có nghe lời ta không?
Không! Nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê chứ
không phải là chủ nhân của "căn nhà" này. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta thì ta
sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. Thực ra, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến,
chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ.
Hơi thở