14. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lìa cõi thế mà bạn chẳng có giây phút nào ý
thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình thì bạn đã sống xa rời với chính mình.
15. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại.
16. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền? Bạn có thời
giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có
thời giờ để hành thiền. Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống. Nếu bạn ý thức được
rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở
và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau.
Giáo Pháp
17. Giáo pháp là gì? Chẳng có gì không là giáo pháp.
18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng
nhiều cách để dạy ta: qua đá, qua cây... và qua những gì đang nằm trước mắt ta. Thế
nên, hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quán sát. Bạn sẽ thấy toàn
thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu
và đợi lúc nào nữa?
19. Trước hết, phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp,
hãy bắt tay vào việc thực hành. Khi thực hành bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một
khi thấy giáo pháp thì bạn với giáo pháp là một và bạn có niềm vui của chư Phật.
20. Hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân
bình và cái gì không quân bình.
21. Chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu
khác chẳng qua chỉ là thuật tráo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương
quan trongđời sống con người, trong sinh tử và giải thoát.
22 Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì
hãy nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não.
23. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp; khó tìm thấy người nhớ và thực hành
giáo pháp; khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp.
24. Nếu có chánh niệm chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú
trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta. Chúng trốn chạy khỏi đau
khổ và tìmđến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta. Khi có cái
nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng
ta là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết.