“Nhưng cái áo ngực này lại không cho ta làm thế.” Anh tiếp tục tháo
từng cái nút thắt, đôi môi vẫn vấn vít, phả hơi thở trên da thịt nàng, đều
giọng, “Nhưng nếu là một kiểu áo khác. Khi ngực em nằm gọn trong làn vải
satin chỉ được phủ bởi một lớp ren trong suốt. Ta có thể nhìn thấy đầu ngực
em qua lớp vải mỏng, nhìn xem chúng căng khít lại khi bị chạm vào. Ta có
thể nếm thử hương vị đó qua làn vải ren mong manh, vuốt ve chúng bằng
chính lưỡi của mình.”
Nàng buộc bản thân dịch sang bên dù rằng anh có thể nhìn thấy sự
kích thích hiện rõ trên mặt nàng. “Đó có phải là những gì đàn ông ham
muốn không?”
“Không,” anh nói, tiếp tục nới rộng những nút thắt của chiếc áo ngực
cho đến khi có thể trượt xuống thấp hơn, để lộ hoàn toàn khuôn ngực trần.
“Đó là điều mà ta muốn.”
Và khi nói câu đó, đôi môi anh khép chặt lấy đầu ngực nàng. Nàng
bật ra tiếng thở hổn hển run rẩy, hai bàn tay luồn vào tóc anh trong khi anh
tiếp tục tận hưởng phần da thịt mềm mại. Ngực nàng nhỏ hơn anh nghĩ
nhưng phản ứng dữ dội của nàng lại khiến phần nam tính của anh cứng rắn
thêm. Dưới sự chủ động của đầu lưỡi anh, nàng đê mê, cả cơ thể không
ngừng run rẩy.
Anh khao khát có nàng, ham muốn được kéo nàng lên giường. Nhưng
thay vào đó, anh chỉ dìu nàng đến chỗ chiếc ghế bành, ngồi xuống, kéo
nàng ngồi lên bên chân không bị thương.
“Cởi nó ra,” anh yêu cầu, đưa tay nàng lên quá đầu. Nàng không hề
phản kháng, để anh tự do cởi bỏ phiến hàm sừng trên, mặc sức giải phóng
cơ thể trần trụi của mình.
Anh không hề hỏi tại sao nàng lại cho phép mình làm điều đó, nhưng
anh xem như đây là câu trả lời cho tất cả những mong muốn đang còn lơ
lửng trong anh.