Anh cởi hết những chiếc cúc của chiếc váy dài và khi da trần hoàn
toàn bị phơi bày, anh nhìn thấy màu áo lụa đỏ thẫm như nàng đã nói. Khi
cởi áo váy ra, anh thấy mắt nàng đang ngắm nhìn ánh nắng ban ngày. Anh
ôm nàng một hồi, nhận ra sự bâng khuâng trong lòng vợ.
“Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cảm kích nếu bị thương vì trúng
đạn,” anh thì thầm sau gáy nàng.
“Anh đã mang cho em tự do.” Victoria quay người, vẫn nằm trọn
trong vòng tay anh, nàng ngước đôi mắt xám lên nhìn anh. “Đó là điều mà
em luôn cảm kích.”
Anh ôm lấy mặt nàng trong vòng tay mình và nàng kiễng chân lên
hôn anh. Anh có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của tương lai trên đôi
môi đó.
Và đó là món quà vô giá.
— Hết —
Mời các ghé thăm
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
nhiều eBook hơn nữa.