Phần kết
Trong vườn dạ lan hương nở rộ, Jonathan đứng ngay lối vào bằng đá,
ngắm vợ mình. Nàng đang ngồi trên một băng ghế gỗ, cậu con trai vừa ra
đời nằm gọn trên tay. Chiếc váy bằng vải muslin hồng được trang trí bằng
những dải ruy băng đong đưa trong gió nhẹ, trông nàng như một đoá hoa
quý hiếm. Sợi dây buộc quanh nón hơi bị tuột và anh mừng là nàng vẫn còn
nhớ khoác áo choàng. Đã nhiều ngày, Victoria thật rất muốn được ra ngoài,
nhưng nàng thường quên mất một điều.
Dù rằng đã là đầu xuân và bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, nàng ngẩng
đầu nhìn mặt trời toả sáng và mỉm cười. Nhóc Christopher được ủ kín trong
bộ quần áo ấm áp, và khăn choàng làm bằng lông cừu mịn màng.
Hình ảnh họ cứ quấn lấy anh. Vợ và con trai là món tuyệt vời nhất mà
anh được nhận, thật kỳ diệu khi họ chính là gia đình anh.
Victoria thấy chồng đứng nhìn mình, nàng mỉm cười. "Chúng ta nhận
được một lá thư từ Margaret. Con bé quyết định sẽ kết hôn ở Luân Đôn và
muốn mời chúng ta tham dự."
"Em chắc là muốn đi chứ?"
Nàng gật đầu. "Em đã bảo Mary thu xếp hành lý." Jonathan bước đến
ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nắm lấy tay con. Những ngón tay nhỏ nắm
lấy phân khớp tay anh, và điều kỳ diệu chính là thứ nhỏ nhắn như thế lại có
thể chi phối toàn bộ tình cảm trong trái tim anh. Nhưng chính vợ mới là nửa
kia của anh. Anh không sao tưởng được sẽ có ngày sống không có nàng.
"Em có thiết kế được kiểu nào mới cho bộ Aphrodite's
Unmentionables không?" anh hỏi, tay anh đặt ngang eo nàng.
"Chắc là có," nàng nói vẻ bí ẩn. "Có thể em cần được anh nhận xét.
Vài người nói mẫu thiết kế mới quá gọi cảm."