Má nàng ửng hồng khiến anh cười phá lên. "Anh mong là như thế."
Nàng tỏ vẻ nghiêm túc nói, "Em cứ nghĩ anh thấy công việc may vá
không phù hợp với vai trò một nữ công tước."
"Đúng là có mạo hiểm đó, cho nên giữ kín chuyện này nhé," anh nói.
"Nhưng nếu em thích tiếp tục, anh sẽ không cản. Tuy nhiên, em nên suy
nghĩ chuyện để cho các em gái chỉ đạo chuyện này, và gửi cho họ những
thiết kế phù hợp." Anh nghiêng người hôn lên cổ nàng.
"Vậy là bọn em không cần phải chấm dứt chuyện này, đúng không."
"Anh thấy không có lý do gì tước đoạt nguồn thu của vợ những người
tá điền. Miễn sao không ai phát hiện ra..."
"Em sẽ bí mật tiến hành," Victoria hứa. Qua cơn phấn khích, nàng
hỏi, "Anh không nghĩ bá tước Strathland sẽ gây thêm rắc rối nào nữa chứ?"
Anh lắc đầu. "Anh đã nói chuyện với những người mua len và bọn
anh đã thoả thuận. Nếu gã không ở yên trong lãnh địa của mình, bọn họ sẽ
không mua gì từ gã hết. Lợi nhuận của gã giờ phụ thuộc vào chuyện gã có
chịu để chúng ta yên không." Từ sau cái chết của viên quản lý Melford, gã
bá tước đã biết chừng mực hơn. Thế là đủ.
Jonathan đứng lên, đưa tay đỡ, dìu nàng vào trong. Sau khi hôn con
trai và đưa nó cho bảo mẫu, Victoria nắm tay anh kéo lên lầu.
Nàng mỉm cười tinh quái, liếc mắt nhìn về sau. “Hôm nay em mặc
màu mà anh thích.”
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh vợ mình trong áo lót đỏ và không
mặc thêm gì khác. Nàng cười to chạy lên cầu thang, biết chắc anh sẽ bắt
được mình. Jonathan nhảy hai bậc một và bế nàng lên. Anh ngửi mùi hương
nơi cổ nàng, mở cánh cửa dẫn tới phòng ngủ và bế nàng vào trong.