khi cả cơ thể bắt đầu co giật, một dòng chất lỏng màu trắng nóng hổi tràn ra
khỏi cơ thể nàng.
Jonathan nắm chặt hông nàng và khi nàng rùng mình bao phủ lấy anh,
anh cũng tìm thấy cao trào của mình và phóng thích, anh rên lên trong cổ
họng trong khi hạt giống của anh lấp đầy trong nàng.
"Anh yêu em," anh thì thầm, vẫn chôn sâu bên trong nàng khi anh dịu
dàng đỡ nàng nằm nghiêng xuống.
Một chân của Victoria vẫn đặt trên hông anh, đầu anh tựa lên ngực
nàng. Cả cơ thể nàng đều thư giãn và nàng thích thú chìm trong tình yêu
của cả hai. Giờ thì dù cho anh có là công tước hay người hầu thì cũng chẳng
còn quan trọng nữa. Anh là người mà nàng ngưỡng mộ, người mà nàng
muốn chia sẻ suốt phần đời còn lại.
"Nếu em vĩnh viễn không muốn đặt chân ra ngoài, thì cũng không
sao," anh trêu, nghiêng người hôn nàng. Tay di chuyển dọc theo sống lưng
nàng rồi lướt lên mái tóc. "Chúng ta có thể sống suốt quãng đời còn lại trên
chiếc giường này."
Nàng ôm anh vào lòng, mỉm cười khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi
xuống giường. "Chúng ta sẽ có đủ thời gian làm thế," nàng tán thành.
"Nhưng em không muốn lại sống trong sợ hãi. Không có anh bên cạnh."