"Lẽ ra anh nên tin tưởng em." Tay nàng luồn vào tóc anh, cong người
khi miệng anh tiến gần tới ngực bên kia. Nàng cố tiến sát đến gần anh, để
anh có thể nằm trên người mình nhưng anh đã tránh ra. "Anh sẽ sẵn lòng
làm thế, nếu em cho anh chút thời gian."
"Dì Melanie đã viết thư kể cho anh nghe về chuyện em đã làm với
những goá phụ và những đứa bé mồ côi. Về mái ấm mà em đã mang đến
cho họ."
"Tiền bạc của anh dùng vào mục đích đó thì tốt hơn là mua trang sức
hay y phục," nàng nói, cầm tay nàng đưa xuống dần bên dưới. Anh nâng niu
vòng bụng hơi phồng của nàng và em bé lại khẽ cử động khiến nàng mỉm
cười. "Mong là anh không phiền."
"Em đã cho những người phụ nữ không có gì một nơi trú ẩn. Đó là
diều mà anh thường ước được làm cho mẹ." Anh hôn lên bụng nàng và đặt
tay lên vùng bụng hơi nhô. Không để cho anh dời tay đi nơi khác, nàng kéo
tay anh xuống giữ hai chân mình, để anh biết nàng muốn anh đến nhường
nào.
Anh thở mạnh, rên nhẹ khi chạm vào vùng ẩm ướt. "Lạy Chúa, em
không biết là lúc này anh muốn được ở trong em đến thế nào đâu." Anh
chơi đùa nơi lối vào mềm mại, và dù rằng nàng đã cố không lên tiếng, cảm
giác lâng lâng khi được anh chạm vào vẫn đủ khiến nàng cảm thấy nơi đó
hơn sưng lên.
"Em cũng muốn anh ở đó."
Nhưng anh lờ nàng đi, nhẹ nhàng vuốt ve lên cao dần cho đến khi
nàng run lên. Nàng khuất phục trong sự ngọt ngào khi một cơn sóng vui thú
chảy tràn khắp cơ thể. Vui thú lại càng thêm có ý nghĩa khi nàng có thể
cùng chia sẻ với người mình yêu thương.
Anh nằm ngửa ra giường, không động đậy, nàng không biết anh đang
nghĩ gì. Nàng chồm người tới chạm vào anh và cả người anh vẫn còn đang