“Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu khiến em bị thương,”
anh nói. “Nếu em mất đứa trẻ vì sự ích kỷ chỉ biết thỏa mãn của anh…”
“Đã lâu lắm anh không chạm vào em,” nàng đáp. “Nó khiến em cảm
thấy mình như một con bò, có phải anh không còn muốn em nữa không,”
giọng nàng thổn thức và cũng đầy thất vọng.
“Anh muốn em chết đi được,” anh đáp. “Em có biết đã bao lâu rồi
không?”
“Gần năm tháng.”
“Là bốn tháng, ba tuần và năm ngày,” anh đáp rồi xoay người để nàng
nằm ngửa, môi anh hôn lên cổ nàng, “Hai mươi giờ và ba mươi hai phút.”
Nàng mỉm cười tinh quái. “Anh không chắc đến vậy đâu.”
“Và bốn mươi lăm giây,” anh nói thêm, nụ hôn chìm dần xuống dưới.
“Đêm nào chúng ta cũng nằm tách ra vì anh sợ sẽ làm em bị thương.”
“Anh không làm em bị thương gì cả,” nàng nói. “Nhưng em không
thể hiểu tại sao anh lại bỏ em…” Victoria nhắm mắt, chống lại nỗi cay đắng
đang tràn lên.
“Là vì anh sợ,” anh thừa nhận. “Không chỉ sợ làm tổn thương em...
mà còn vì cách em khiến anh cảm nhận. Nó còn mạnh hơn bất cứ thứ gì anh
từng biết. Anh nghĩ nếu ở xa em một thời gian ngắn, anh có thể trở lại là
người đàn ông như trước. Nhưng anh đã lầm rồi.”
Nàng rùng mình khi tay anh chạm vào đầu ngực nhạy cảm của mình.
Lưỡi anh trêu đùa đầu ngực bên kia và cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt, thân
thể nàng đều cần có anh.
"Anh yêu em, anh biết mình thật xấu khi phá vỡ cuộc sống của em.
Anh đã đưa em rời xa gia đình và cố đưa em bước vào một thế giới mà em
không hề muốn."