nhà tranh, cái này nối tiếp cái kia, những người tá điền nhà MacKinloch tập
trung để chắc rằng nàng vẫn ổn. Những người đàn ông vẫy tay chào đón
trong khi phụ nữ vội vã chạy về phía Jonathan, đỡ nàng xuống ngựa.
Bà mụ Bridget Fraser đã chờ họ. "Chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy, chàng
trai trẻ," bà Fraser hứa. "Chúa lòng lành, chúng tôi sẽ cứu được đứa bé."
Nhưng khi Jonathan bế nàng lên lầu, mắt anh không rời khỏi nàng.
Anh đặt nàng nằm xuống giường, ngồi cạnh bên nàng. "Anh yêu em,
Victoria." Nhìn thấy nỗi thống khổ trong mắt anh, nàng đưa tay nắm lấy tay
anh. "Lẽ ra anh không nên bỏ đi."
Nàng muốn trấn an anh, muốn đáp lại cảm xúc anh lành cho mình
nhưng anh vẫn tiếp tục.
“Nếu em không muốn trở lại Luân Đôn, nếu em muốn ở đây suốt
quãng đời còn lại thì anh cũng không quan tâm,” anh thừa nhận. “Em không
cần phải trở thành một nữ công tước. Chỉ cần trở thành vợ anh là được.”
Nàng vội xoa dịu sự lo lắng trong anh khi đọc được nỗi sợ hãi trong
mắt Jonathan. “Em yêu anh, Jonathan. Và anh đi đâu thì em sẽ theo đó.”
Nàng kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. “Chỉ cần hứa với em một
chuyện.”
“Bất cứ chuyện gì.”
“Hứa rằng em sẽ không phải chơi cờ với anh, cho tới ngày em chết.”
Anh bật cười, ôm nàng thật chặt. “Không bao giờ nữa. Anh hứa.”
~*~
Trời ấm áp hơn và Victoria thì đang trở nên đẫy đà hơn. Dù rằng bà
mụ đã cam đoan nàng chỉ bị vài vết bầm tím, và đứa bé thì vẫn khoẻ nhưng
chồng nàng vẫn không muốn ngủ chung cùng nàng. Có vẻ như anh sợ làm
tổn thương cả hai mẹ con. Thậm chí lúc đêm về, khi nàng cúi xuống hôn