đưa anh ra khỏi những ký ức đen tối. Mấy tuần lễ ở lại Scotland cạnh bên
nàng đã giúp anh chữa lành những đau khổ của quá khứ.
Nàng là lý do để anh sinh tồn, lý do giúp anh còn có thể thở được.
Anh không sao tưởng tượng được một cuộc sống mà chẳng có nàng, không
được nhìn thấy nàng ngồi trên ghế, khâu từng đường kim. Hay nhìn thấy vẻ
thất vọng trên mặt nàng khi anh thắng một ván cờ.
Anh yêu nàng, và tất cả vàng bạc trên thế giới này cũng không sao
sánh bằng sự tồn tại của nàng trong cuộc đời anh. Anh sẵn sàng đưa ra tới
đồng xu cuối cùng miễn sao biết được nàng vẫn an toàn.
Khi trông thấy phần còn lại của cỗ xe ngựa nằm cuối chân đồi, tim
anh như ngừng đập. Cơ thể của Melford và người đánh xe nằm trên đất, tư
thế kỳ lạ của cái cổ cho thấy nguyên nhân tử vong. Cỗ xe ngựa nằm ngay
bên cạnh, một cánh cửa mở ở phía trên. Jonathan thúc ngựa cẩn thận lao
xuống chân đồi và khi đến chỗ chiếc xe bị vỡ, anh trèo lên, gọi to,
“Victoria.”
~*~
Hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, mưa thắm ướt hết cả mặt.
Dù rằng cơ thể vẫn còn đau nhói nhưng nàng biết có người đã tìm thấy
mình.
“Tạ ơn trời đất,” nàng nghe thấy tiếng một người đàn ông. Một giọng
nam trầm quen thuộc, nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Nghe như Jonathan,
nhưng nàng không dám mở mắt vì sợ mình sẽ không chịu nổi nếu nhận ra
đó chỉ là ảo giác.
“Anh đến vì em,” nàng thì thầm trò chuyện cùng chồng trong giấc
mơ. Nàng hy vọng đúng là như thế. Sau khi Cain Sinclair tìm thấy nàng.
Nàng đã cố trèo khỏi xe. Nhưng một cơn đau nhói quất thẳng vào nàng lần
nữa, nàng lo lắng nếu mình không thể đi ra, nàng có thể sẽ mất đứa bé.