“Giờ Melford đang ở đâu?” Jonathan hỏi, đồng thời ra lệnh cho
Franklin chuẩn bị ngựa.
“Gã gặp tai nạn,” Sinclair bình tĩnh đáp. Qua tia sáng loé lên trong
mắt anh, Jonathan ngờ rằng chẳng có tai nạn nào cả. “Theo tôi.”
“Tôi sẽ gọi vài người tá điền đến giúp,” bà Larson nói. Bà vội vã chạy
đi trong màn mưa, khăn trùm kín tóc.
“Cả bà mụ luôn,” Sinclair ra lệnh. “Phòng trường hợp,” giọng nói của
anh ta trở nên trầm lặng hơn và nó khiến Jonathan chẳng thể nói nên lời.
Bà mụ. Hàm ý của Sinclair quá rõ ràng, và nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng
gào lên trong anh. Anh không chỉ bỏ mặc nàng ở lại Luân Đôn.. mà còn
khiến nàng mang thai.
Lẽ ra anh không nên bỏ đi. Anh đã quá giận bản thân, tâm trạng anh
đã rối bời trước sự khiêu khích của Victoria. Những tháng này anh đã trốn
xa khỏi nàng chỉ để giảm bớt đi những cảm giác đó. Nhưng thay vào đó,
không có nàng bên cạnh lại càng khiến anh cảm thấy mình cần nàng hơn.
Khi người giữ ngựa đánh ngựa tới trước mặt Jonathan, anh phóng lên
mình ngựa, ra roi thật mạnh, không đợi Sinclair dẫn đường. Mỗi dặm đi
qua, sự lo sợ trong anh lại càng nhân lên. Nàng đang ở ngoài đó một mình,
và sau tai nạn, nàng có thể sẽ mất đi đứa trẻ.
Nếu anh vĩnh viễn không thể gặp nàng được nữa thì phải làm sao
đây? Nếu nàng không chỉ bị sẩy thai mà còn mất đi tính mạng thì anh phải
làm sao đây? Nếu nàng chết mà không biết anh cần nàng đển thế nào thì
phải làm sao đây?
Mưa tầm tã quất vào da thịt, bắn lên như những tinh thể thuỷ tinh.
Anh chạy theo con đường vô tận, thầm mong Thượng đế có thể cho mình
quay lại, cho anh được sửa chữa lỗi lầm. Anh nghĩ mình đã có thể giúp
nàng thoát khỏi nỗi sợ hãi khi phải bước ra ngoài, nhưng sự thật là, nàng đã