"Vào trong đi," anh lãnh đạm nói. Bà quản gia vừa đến thăm những
người tá điền, đó là công việc thường xuyên của bà vì bà cảm thấy Thượng
đế đã trao cho bà trách nhiệm báo cáo với người về cuộc sống của những
con người đó.
Bà đưa mắt nhìn anh hầu Franklin vì hướng dẫn, “Cậu phải mở tất cả
cửa sổ ra."
"Cửa sổ sao?" Anh hầu nhìn bà không hiểu chậm rãi lên tiếng phản
bác, "Nhưng mưa sẽ vào nhà."
"Chẳng lẽ bà lại muốn tất cả những linh hồn ác độc đều phải bị đuổi
ra ngoài sao?" Jonathan hỏi.
Bà quản gia nhún vai. "Là chuyện của ngài nếu ngài muốn những linh
hồn tội lỗi cứ lảng vảng quanh mình. Điềm báo rất rõ ràng và ngài phải chú
ý tới điều đó."
"Cứ đi rồi mở cửa ra nếu bà muốn," anh nói, vẫy tay ra hiệu bảo bà
vào nhà.
"Tôi sẽ để cho người hầu của ngài làm chuyện đó. Cậu ta mới đúng là
người hầu của ngài chứ không phải tôi." Bà Larson đưa cái giỏ cho anh.
"Phu nhân Landíorshire bảo tôi mang cái này đến."
Jonathan mở miếng vải ra và thấy mấy cái bánh nho nóng nằm bên
trong. "Tôi đoán là bà làm món này."
"Là tôi làm dù tôi không biết tại sao bà ấy lại nghĩ tôi nên mang bánh
đến cho ngài trong khi ngài để mặc vợ mình ở lại một nơi như Luân Đôn."
Bà thở dài khó chịu, đưa tay lên vẻ đầu hàng. "Những con cừu đáng thương
bị vây quanh bởi bầy sói. Ngài xem người chồng như mình thì đáng bị gọi
là gì?"
"Ở đó nàng sẽ an toàn hơn ở đây," anh nói. "Chẳng lẽ bà quên vụ hoả
hoạn rồi sao?"