mới đứng lên. Chính vào lúc đó, nàng bị chuột rút dữ dội.
Lạy Chúa, đừng mà. Làm ơn đi. Tay nàng đưa xuống đỡ lấy đứa trẻ,
thầm cầu nguyện mình không bị sảy thai.
Không khí trong xe đặc quánh trong khi ngoài kia mưa phùn không
ngừng trút nước. Nàng cố nắm lấy tay nắm cửa nhưng không đủ sức để mở
cánh cửa ra.
Sau vài phút đập cửa và la hét nhưng không có ai đến. Victoria tiếp
tục chiến đấu với tay nắm cửa, cố không để bản thân rơi lệ.
Giống hệt chuyện lúc trước, tâm trí nàng lên tiếng. Mình sẽ bị bỏ
quên lại đây cho tới chết.
Nàng nhắm mắt, buộc những ký ức của quá khứ lùi về sau, những ký
ức về sự lạnh lẽo, không thức ăn cũng không nơi trú ẩn. Sự cô lập đáng sợ,
không biết liệu rằng sẽ có ai thấy mình không, đã khiến nàng hoàn toàn tê
liệt trong khiếp hãi.
Nhưng nàng không thể bị kẹt lại đây. Không thể bị thế một lần nữa.
Lần trước nàng đi lạc, cứ lang thang trên đường tìm kiếm gia đình. Lần này,
nàng đã biết. Nếu có thể ra khỏi; nàng sẽ biết đường về nhà, cứ đi theo dấu
bánh xe ngựa đằng trước. Cho dù có phải đi bộ hàng dặm đường để về lại
Ballaloch thì nàng cũng sẽ làm thế. Tay nàng nắm chặt tay nắm cửa nhưng
khi nàng cố tìm cách mở cửa ra thì nghe thấy tiếng súng nổ.
Và rồi im lặng.
Một phút sau, cánh cửa mở ra và bóng dáng của một gương mặt đổ
xuống người nàng.
~*~
"Là tiếng gió thổi thôi," bà Larson khẳng định, bà gật đầu với
Jonathan rồi bước vào nhà với chiếc giỏ. "Tôi trông thấy hai con quạ cứ bay
vòng quanh nhà giữa trời mưa."