chưa ra đời hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.
Ở Cao nguyên Scotland, tuyết bắt đầu tan nhưng đường vẫn lầy lội và
khó đi. Khi bọn họ đển gần dãy đất Glencoe, người xà ích đột ngột dừng lại.
Melford mở cửa và người xà ích la to, "Có người đang đuổi theo chúng ta."
"Vậy thì đi nhanh hơn. Chúng ta phải chạy nhanh hơn chúng," kẻ bắt
giữ nàng đáp lời.
"Rất nguy hiểm," người đánh xe đáp. "Bùn đang dày hơn và sẽ có rắc
rối cho bọn ngựa."
"Nếu bọn chúng bắt kịp chúng ta, thì sẽ nhiều rắc rối hơn. Làm đi,"
Melíord ra lệnh. Gã đóng sập cửa lại, nhìn Victoria. "Tôi đoán em gái bà đã
cho người tới gấp."
Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. "Con bé sẽ làm thế. Tôi có thể chắc
chắn điều đó."
Người xà ích giục những con ngựa đi nhanh hơn và chiếc xe như lướt
trên bùn, gần nghiêng sang một bên khi chuyển hướng. Victoria nắm chặt
ghế, nhận ra bọn họ còn cách Ballaloch vài dặm. Người ta sẽ bắt kịp họ và
nàng sẽ nhân cơ hội đó trốn thoát. Nếu về tới gần nhà hơn, những người tá
điền có thể sẽ giúp họ.
Nhưng không một lời cảnh báo, chiếc xe ngựa trượt sang một bên.
Nàng nghe thấy tiếng hí của những con ngựa và một tiếng gãy khủng khiếp.
Nàng hét to khi chiếc xe trượt xa hơn và mấy con ngựa vùng thoát khỏi xe.
Theo bản năng Victoria đưa tay bảo vệ bụng, cơ thể nàng va đập vào thùng
xe trong khi chiếc xe quay tròn lăn xuống sườn đồi dốc. Đau đớn quất thẳng
vào cơ thể, nàng nghe thấy tiếng Melford quát to gọi người xà ích. Cuối
cùng thì chiếc xe cũng nằm im bất động, gã buộc phải mở cửa, trèo ra ngoài
rồi đóng cửa lại.
Lưng Victoria đau nhức nàng thầm cầu mong cho đứa bé không có
chuyện gì. Đầu vẫn còn choáng váng, nàng ngồi một hồi cố định tâm rồi