- Đó là 1 cảm giác rất lạ lùng, công tước nghiêm túc nói, đã 7 ngày nay
tôi hoàn toàn bị cách li trong căn phòng này, đây chỉ là thế giới nhỏ thôi.
Giống như 1 con thuyền nhỏ trôi dạt giữa đại dương bao la, ngày hôm qua
đã ở sau lưng tôi và ngày mai sẽ là ở đâu đó phía chân trời xa xăm kia
- Chắc là ông cảm thấy chán nản lắm hả?
- Cô biết là tôi không hề cảm thấy thế mà, chàng nói giọng trầm xuống.
Trong mắt chàng có cái gì đó rất lạ khiến nàng phải ngoảnh mặt nhìn về
phía cửa sổ
- Salamanca đang chờ chúng ta đấy, nàng nói nhanh, ông có cần Traver
giúp xuống cầu thang không hay là ông tựa vào tôi cũng được.
- Đảm bảo với cô là tôi có thể tự đi xuống 1 mình được mà, công tước
trả lời
- Ông phải cẩn thận đấy, bác sĩ đã bảo là ông không nên hoạt động nhiều
quá. Công tước chưa kịp trả lời Traver đã xuất hiện ở ngưỡng cửa
- Cô Verena nhanh lên, ông kêu lên giọng khẩn cấp
Không hỏi thêm Verena quay đi ngay chạy ra khỏi phòng và chàng nghe
tiếng bước chân vội vã của nàng trên lối đi về phía phòng ông nội nàng,
chàng chờ và theo lính tính biết đã có chuyện xảy ra
Khoảng 5' sau Verena trở lại chẳng còn cần phải nói công tước đã thấy
được vẻ xúc động trong mắt nàng, khuôn mặt xanh xao, nàng bước đi như
trong vô thức, hoàn toàn do sức mạnh bản năng hơn là bằng ý chí của chính
mình Nàng bước về phía chàng như 1 cô bé đang tìm sự an ủi, vỗ về, vòng
tay công tước mở rộng, ôm lấy nàng và nàng dấu mặt vào vai chàng, cứ
đứng như vậy không 1 lời nào cả, chàng biết nàng không nhận ra chàng là 1
người đàn ông mà giờ đây chàng đơn thuần chỉ là 1 người an ủi vỗ về nàng