lúc này thôi. Mùi hương ngọt ngào tươi mát tỏa ra từ mái tóc nàng và chàng
biết rõ là trên tất cả, chàng quyết sẽ bảo vệ nàng. Nàng quay về phía chàng,
đôi mắt bộc lộ nỗi đau đớn vô biên và chàng ước chi mình có thể gánh vác
nỗi đau đó cho nàng hay giúp cho nàng bớt sợ hãi Verena đang run lên
nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, gạt nước mắt xúc động nói, giọng chùng hẳn
xuống:
- Tôi đã chờ điều đó nhưng... tôi vẫn không biết tại sao nó lại kết thúc
như vậy, dù sao thì đó cũng là ... 1 kết thúc.
- Tất cả đều luôn như vậy mà, công tước dịu dàng nói.
- Có lẽ ông không muốn chuyện này kéo dài lâu hơn nữa, Verena thì
thầm, ông muốn chết như 1 người lính
Công tước vẫn ôm nàng trong vòng tay như thế cho đến khi nàng nhúc
nhích mới buông ra, nàng bước về phía cửa sổ dõi mắt ra khu vườn.
- Tôi phải tỏ ra can đảm, nàng nói như thì thầm với chính mình
- Cô đang rất can đảm, công tước nói với nàng
Nàng quay ngoắt đầu lại khi nghe chàng nói, mắt mở lớn nhìn khuôn
mặt chàng cứ như là lần đầu tiên gặp chàng vậy
- Tôi không muốn .. ông phải... phải ... gặp ông nội, nàng thì thầm giọng
run run
- Tôi đã rất hãnh diện nhớ tới vị tướng khi tôi gặp ông lần cuối, ngài
cưỡi ngựa băng qua khắp các chiến trường sau chiến thắng của chúng tôi ở
Waterloo, binh lính rầm rộ sau lưng ông.
Những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt to đẹp của nàng khi chàng nói.
- Tôi phải trở lại giúp Traver 1 tay nữa, nàng nói vội vã.