- Vậy à, công tước thốt lên, thế thì tại sao từ trước tới giờ bác chẳng bao
giờ nói với cháu về chuyện này cả?
- Khi chuyện này xảy ra, bác đâu có định đặt nó vào trong lịch sử gia
đình ta nên cũng chẳng nhắc tới làm gì - Mà cái quái quỷ gì thế, chàng hỏi.
- Vì đó là 1 cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, là 1 cái gì đó mà
chẳng có ai có thể cảm thấy hãnh diện cả.
- Sao thế ạ? Giờ thì chàng chẳng có lỗi gì khi tò mò và ngài Adolphus
cũng hơi ngạc nhiên nhận ra cháu mình hiếm khi nào tỏ ra hứng thú gì với
những quyển sổ gia phả của gia đình. Ngài rất hài lòng khi thấy cháu mình
ngồi vào ghế có vẻ chuẩn bị lắng nghe chăm chú về dòng họ của mình.
- Bác có ý nói, chàng hỏi khi ngài Adolphus dừng lại định nhận xét, là
bà cố của cháu là 1 người thuộc dòng họ Winchcombe
- Ồ không, ngài Adolphus cáu kỉnh nói. Bà cố của cháu là 1 người
Newcastle, 1 gia đình rất nổi tiếng có dòng dõi trâm anh, và điều này cũng
tạo cho tước hiệu chúng ta có nét đặc biệt hơn.
- Thôi, bác giải thích mau đi, công tước khẩn khoản nài nỉ
- Dòng họ Winchcombe không môn đăng hộ đối là nỗi bất hạnh cho gia
đình ta, điều này giải thích tại sao bác không sát nhập nó vào trong phả hệ
của gia đình ta.
- Một trò lừa đảo, phải không bác, vậy là bác luôn chú ý đến những
nhánh nhỏ nhặt nhất bác Adolphus.
- Bác chẳng việc gì phải làm thế cả, nhưng cũng vô nghĩa thôi khi ghi
vào sổ gia phả hành động ngu dại của 1 thanh niên.