Nhưng nàng biết 1 khi công tước đã nói cho mẹ nàng biết có nghĩa là
chàng đã tin chắc vào chuyện này rồi.
- Thật là thú vị, phu nhân hồ hởi nói, phu nhân Stridhold đã dồn dập gửi
cho mẹ con mình bao nhiêu là thiệp mời: nào là ăn tối, khiêu vũ vào tuần
sau. Con gái yêu quý, giờ thì mẹ có thể yên tâm rồi.
- Mẹ có chắc là mẹ có đủ sức đi nhiều như thế không hả mẹ? Verena
ướm thử.
- Mẹ bảo đảm là không đến mức mệt mỏi khi xuống thăm toà Selchester
đâu. Phu nhân trả lời. Ồ Verena nếu con biết là mẹ đã ao ước suốt cả đời
như thế nào để được vào trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ như thế đâu.
Con thật là 1 cô gái may mắn nhất thế giới.
- Chỉ vì con là con gái đỡ đầu của mẹ thôi.
Verena nói rồi chào mẹ về phòng. Ban đầu nàng đã tự hứa sẽ dạy cho
chàng 1 bài học bằng cách ăn mặc như 1 cô gái quê mùa, giờ nàng vẫn
không cưỡng nổi sức hấp dẫn của 1 chiếc áo dài xanh lá mạ bằng sa kiêu sa
Chỉ sau khi cô hầu gái sửa soạn lại mái tóc, nàng mới nhận ra công tước
có lẽ sẽ nghĩ nàng đã cố tình thử nhắc cho chàng nhớ lại những khu rừng
nơi họ đã gặp nhau Nhưng nàng vẫn bướng bỉnh tự nhủ đó chỉ là 1 cách
chàng biểu lộ sự giả dối với nàng thôi, rằng chàng thật sự chẳng thấy chút
thú vị gì khi trò chuyện với 1 cô bé con hay nói càn như nàng.
- Ta ghét chàng, nàng nói 1 mình
- Cô nói cái gì vậy? người hầu gái hỏi.
- Ồ không, không Verena trả lời nhanh. Suốt dọc đường ngồi trên cỗ xe
cạnh phu nhân, nàng luôn miệng nhắc về công tước, Verena cứ lặp đi lặp lại
trong đầu câu nói