- Chắc là anh đã gặp cô ấy rồi chứ?
- Tôi chỉ nhớ mang máng thôi nhưng anh biết không Henry, khi nói
chuyện thấy khuôn mặt họ chỉ biểu lộ duy nhất 1 thứ.
- Gì thế?
- Lòng tham, nhìn mắt họ, anh dễ dàng nhận ra là họ đang rất hãnh diện
nghĩ mình là người hấp dẫn nhất. Họ nói chuyện với tôi mà cứ như đang thì
thầm "viên kim cương vùng Selchesle đây".
- Ôi chúa ơi, anh thật là 1 thằng cha ưa nhạo báng.
Và khi tôi dẫn cô ta trở lại chỗ mẹ mình tôi thấy cô ấy cứ cười rất chi là
điệu đà. Ôi các bà quả phụ luôn xuất hiện 1 cách vô tình, thản nhiên và làm
ra vẻ là cô con gái bé nhỏ của mình còn rất vụng về trong mắt công tước,
trong khi cô con gái lại cười nhăn nhở cứ như mình là hoa khôi không bằng.
Tôi biết họ chỉ cố làm cho tôi tin thôi
- Thôi đi Theron, anh làm tôi muốn phát bệnh luôn, Henry nói. Công
tước cười lớn
- Xin lỗi nhé, Henry, nhưng chọc ghẹo anh quả thật rất thú vị, tôi và anh
bằng tuổi nhau nhưng tôi cam đoan là anh vẫn tin vào những con rồng, hiệp
sĩ trong các đoàn xe bọc thép lên đường giải thoát cho 1 cô gái trinh trắng
thơ ngây mà anh yêu, nhưng ông bạn của tôi ơi, đó đâu phải là cuộc sống.
- Nếu cuộc sống như những gì anh đang mô tả thì tôi có thể khẳng định
với anh là ơn chúa cho tôi được sống như 1 thường dân còn hơn.
Công tước cười lớn.
- Anh đơn giản như 1 món ăn làm sẵn trong tiệm vậy, anh thừa hưởng ở
mẹ mình vẻ quý tộc, lại khá ấm chỗ trong cái túi tiền nữa. Anh quả là 1